9. Vương tử hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------- Nhà ăn --------

" Nhìn kìa là các vương tử của bang Chủ Nghĩa Xã Hội."

" Aaaa, Hảo soái ~"

" Nếu bọn hắn nhìn ta một cái, có chết ta cũng cam tâm a. "

" Đúng đó, đúng đó... "

Nhà ăn trở nên vô cùng náo nhiệt, từng trận tiếng hét vang lên bởi sự xuất hiện của mấy người.

" Nam Nam ở nơi này. " Một cái tuấn tú thiếu niên đưa tay vẫy vẫy Việt Nam mấy người.

Việt Nam, Việt Cộng và North Korea đi tới chỗ cái kia thiếu niên, ở đó còn có thêm hai con xinh đẹp countryhumans.

" Đã lâu không gặp, Laos, Cuba, Ukraine." Việt Cộng và North Korea đối bọn hắn gật đầu chào hỏi.

" Um, đã lâu không gặp. " Có màu xanh ngọc tóc cùng mắt, so với nữ nhân càng nhu mỹ trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, cả người ôn nhuận như ngọc mỹ thiếu niên. Cuba ôn hòa nói.

Ngồi ở kế bên hắn là Ukraine, này thiếu niên có tóc xanh hổ phách con ngươi, khuôn mặt tinh xảo có chút trẻ con nhưng xung quanh hắn tĩnh lặng khí chất lại mang cho người khác cảm giác có thể yên tâm dựa vào. Cái kia vừa vẫy tay bọn hắn thì hoạt bát linh động, manh manh diện mạo như một cái đáng yêu tiểu hài tử khiến người gặp người thích, Laos.

" Chỉ có  ba người các ngươi sao? "

" Có China nữa nhưng hắn đi tìm Như Nguyệt rồi." Việt Nam tùy ý nói. Khi vừa dứt câu nhà ăn lại lần nữa truyền tới tiếng hét hưng phấn.

" Trời ơi, là hội trưởng America a ~"

" Hắn đang đi cạnh China sama kìa, hai người họ hảo soái ~"

" Hôm nay thật may mắn, không chỉ được gặp các vương tử của bang Chủ Nghĩa Xã Hội mà còn thấy được các vương tử của bang Chủ Nghĩa Tư Bản ... "

" Như Nguyệt nữ thần hôm nay cũng quá xinh đẹp... "

" Ta thấy mình lạc vào tiên giới đâu... "

Theo hướng giọng nói truyền lại, chỉ thấy một đoàn tuấn nam mỹ nữ đi tới. Dẫn đầu là một cái hoa nhan nguyệt mạo thiếu nữ, anh đào sắc tóc  mềm mại mà nhu thuận, ửng hồng song đồng tiễn thủy, kiều tiểu linh lung dáng người, trên môi là nụ cười thật tươi cả người thiếu nữ bừng sáng như hoa anh đào nở rộ, xinh đẹp động lòng người.

Đi cùng nàng là năm cái vô cùng xuất sắc thiếu niên.Một bên là hỏa hồng đầu tóc cùng đôi mắt, cường thế khí chất, dung mạo tà mị, như một đoàn trương dương mỹ lệ liệt hỏa thiếu niên. Bên còn lại cũng đồng dạng một cái yêu nghiệt thiếu niên, một đầu bạch kim như ánh trăng tóc ngắn tỏa ra ảm đạm mà nhu hòa ánh sáng, một bên tóc của hắn được vén ra sau tai để lộ ra màu đỏ đinh nhĩ. Trên khuôn mặt câu hồn đoạt phách đó là đôi so với hải dương còn muốn nồng đậm xanh thẳm sắc mắt, mang theo nồng đậm kiệt ngạo cùng khó thuần. Thon dài dáng người, giơ tay nhấc chân đều là sinh ra đã có sẵn cao quý ưu nhã, khắp người hắn đều tỏa ra sắc bén khí thế như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ khiến người không rét tự run, ngưng mắt gian đã là phong hoa vô hạn, kinh diễm vô cùng. Hắn là người dẫn đầu, là hội trưởng của bang Chủ Nghĩa Tư Bản, America.

Phía sau ba người tuy rằng không bằng China cùng America phong hoa tuyệt đại nhưng cũng là thế gian khó tìm mỹ thiếu niên. Xanh sậm sắc tóc, đen láy con ngươi đá quý giống như mà tỏa sáng, South Korea. Canada, em trai của America, cả tóc và mắt đều là đỏ nhưng không giống China trương dương đỏ mà là hoàng hôn giống như nội liễm ấm áp. Người còn lại cả người cuồng ngạo khí chất kim phát hồng mâu không ai khác chính là Việt Hòa.

Như Nguyệt trên mặt doanh doanh ý cười cười với Việt Cộng bọn hắn.

" Đã lâu không gặp rồi, mọi người."

" Đúng vậy, đã lâu không gặp Như Nguyệt, America, Canada, South Korea, Việt Hòa. " Đáng yêu thiếu niên Laos vui vẻ đáp lại.

Mọi người lần lượt chào hỏi nhau rồi ngồi xuống, một đám phong hoa tuyệt đại thiếu niên thiếu nữ ở chung như một đám loá mắt đá quý trời sinh chú định là thiên chi kiêu tử, vạn chúng chú mục.

" Nha, hôm nay cái đuôi của các ngươi không xuất hiện sao? China, Cộng. " Từ tính giọng nói vang lên thu hút mọi người chú ý.

" ... " Nghe America nói, hai người nhíu mày không trả lời.  Bọn hắn phản ứng đã nhấc lên sự hiếu kỳ của người xung quanh.

" Ca ca có chuyện gì xảy ra à? " South Korea quay sang hỏi ca ca mình, đen nhánh con đều là sự tò mò.

" À thì..." North Korea liếc sang Việt Cộng hai người thấy bọn hắn không định nói gì liền thở dài kể ra chuyện hồi sáng. Nghe xong bọn hắn biểu tình như vừa nghe chuyện lạ, tràn ngập nghi ngờ, không tin tưởng.

" Không thể nào..." Giọng ai đó vang lên, thật sự mà nói thì cũng không thể trách bọn hắn, vì bọn hắn đã quá khắc sâu cái hình tượng nàng đem lại trong hai năm nay rồi, giờ nói nàng thay đổi không bằng nói trời hạ hồng vũ bọn còn tin.

" Là thật sao đại ca ?" Việt Hòa nhỏ giọng hỏi Việt Cộng, kế bên Việt Nam cũng đang nhìn hắn.

" Là thật... " Nghe vậy cả ba người im lặng không nói, trong lòng lại nổi lên từng gợn sóng nhỏ, cái kia không rõ ràng cảm giác lại bất tri bất giác bao lấy bọn hắn một lần nữa.

-------- Ba mươi phút sau --------

Kết thúc nghỉ ngơi thời gian, mọi người nhanh chóng trở về lớp học. Trên hành lan, chỉ có Phù Lan chậm rãi bước đi, không có vội vàng nôn nóng hay than thở chỉ có thản nhiên cùng tĩnh mịch, nhìn từ xa nàng với người xung quanh như đang ở hai thế giới riêng biệt.

Đẩy cửa đi vào, tình cảnh buổi sáng lại lập lại một lần nữa, mọi ánh mắt đều hướng về nàng. Phù Lan nhíu mày, tuy rằng nói nàng không để ý đến xa lạ người nhưng bị xem như là sinh vật lạ chịu vạn chúng chú mục thế này vẫn khiến nàng cảm thấy thật khó chịu. Nàng không cao hứng nhìn bọn hắn, trạm lam con ngươi nhiễm hàn quang mà đảo qua từng người. Bị nàng nhìn người, một số thì thì luống cuống thu hồi tầm mắt, số còn lại thì sửng sốt. Vì ánh mắt nàng như một cổ kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua cơ thể bọn hắn, lạnh đến thấu tâm can. Thật là đáng sợ ánh mắt!

Trước phản ứng của bọn hắn, Phù Lan hài lòng đi về vị trí. Nhìn xuất hiện ở nàng chỗ ngồi cái ghế, Phù Lan hơi nghiêng đầu trên mặt xẹt qua tia khó hiểu cùng kinh ngạc, nhưng sau đó thì coi như không có gì ngồi xuống. Nàng không biết nãy giờ hành động của nàng đã bị hai người thu vào mắt.

" Có chuyện gì cao hứng sao, Cộng." Lục phát thiếu niên quay sang hỏi Việt Cộng.

Việt Cộng nhìn qua bạn cùng bàn chính chắn ôn hòa mật ong đôi mắt, nhàn nhạt trả lời " Không có gì. "

Lithuania thấy hắn không muốn nói nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là trên khuôn mặt tuấn nhã vẫn hiện lên chút tò mò. Mặc dù Việt Cộng không có nhiều biểu tình, nhưng đôi mắt sáng rực đã phản bội lời nói của hắn. Đây là lần đầu hắn thấy Việt Cộng như vậy, cứ như một đứa trẻ vừa được...cho kẹo... Lithuania vội vàng lắc đầu phủi bay vừa rồi suy nghĩ, hắn như thế hình dung Việt Cộng có phải hơi đáng sợ rồi không?

Nhìn đột nhiên lắc đầu Lithuania, Việt Cộng nhíu mày ' Tên này bị gì vậy? '.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net