Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha... Lại đứng đầu nữa à!" Đây là lần thứ n Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng rồi nhỉ?

Việt Nam chán chường nằm gục đầu xuống bàn, cậu cảm thấy bản thân như thiếu đi cái gì đó, phải chăng đó là sự thử thách, cậu đã luôn làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, từ học tập, mối quan hệ và cả cuộc sống của cậu lúc này nữa.

"Quá hoàn hảo... Thật chẳng có gì để làm cả..."

                
                 ~~~~~~~~~~~~~~
Giờ tan học, Việt Nam trở về nhà, cậu mở cửa ra nhìn xung quanh, vẫn vậy, căn nhà này vẫn luôn trống rỗng như thế đó.

Việt Nam nằm vật xuống chiếc ghế sofa hai mắt nhắm lại, tay để lên trán rồi cứ để đó cho thời gian trôi đi.

"Từ Bắt vô Nam nối liền cánh tay..." Tiếng điện thoại của Việt Nam reo lên, Việt Nam với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn mệt mỏi ngồi dậy mà trả lời điện thoại.

- Alo... Có chuyện gì vậy?"

- Này Việt Nam cậu đến chưa?- Người gọi điện cho cậu là China, cũng là một trong những người lọt top con nhà người ta của trường, Việt Nam và China cũng có mối quan hệ khá thân thiết, vậy mà có người bảo họ là 1 đôi đấy chứ đúng là miệng người nói chẳng ai cản được.

- Đến đâu? Tôi có hẹn với cậu à?- Việt Nam khó chịu mà trả lời.

- Cái... Cậu quên là hôm nay cậu phải đi nhận giải à? Cái tên não cá vàng này...!
China có vẻ hơi khó chịu mà nói với Việt Nam.

- Thôi tôi không muốn nhận làm gì nữa, cứ để đó cho người khác nhận đi! Hoặc cậu có thể lấy...

Nghe Việt Nam nói vậy China bắt đầu nổi giận, hắn quát lớn vào điện thoại, " Cái tên này... Cậu bị gì vậy hả! Mau đến đây ngay cho tôi! Có biết là mọi người đều đang đợi cậu không hả?"

- Làm gì mà quát lớn vào điện thoại thế... Đừng có ở đó mà ra lệnh cho tôi... Tôi sẽ đến được chưa...

Việt Nam tức giận quăng điện thoại lên ghế, cậu mặc lại chiếc áo sơ mi thoắt lại chiếc caravat rồi chậm rãi mà đi đến chỗ mà cậu cũng chả muốn đến chút nào.

Trong lúc đó...
- Cái tên Việt Nam này! Rốt cuộc cậu ta có bị ấm đầu không vậy!- China đang bực mình vì cậu bạn thân của mình.

- Này China cậu vừa gọi cho Việt Nam à?
America đi đến chỗ China đang đứng và hỏi.

- Ừ! Cậu hình như cậu ấy không muốn đến thì phải...

America nở một nụ cười rồi nói với China: " Cậu ấy luôn như vậy mà nhỉ! Dù sao đó là tính cách của cậu ấy rồi... Chúng ta cũng chả thay đổi..."

-" Đó không phải là Việt Nam... Cậu ta trước đây không giống như vậy" một giọng nói khác cắt lời của America, hai người kia nhìn sang người đó với ánh mắt đầy sự khó hiểu.

-" Này Cuba đừng ngắt lời người khác như vậy chứ..."- America nói vừa nói vừa khó chịu với Cuba

- "Xin lỗi... xin lỗi...!"

Cả ba người đó cũng không nói gì nữa cả vì tất cả mọi người đều biết Việt Nam trở nên như vậy là từ sau cái chết của những người thân của cậu, Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã phải chứng kiến cái chết của những người mà cậu yêu quý nhất, những người mà cậu muốn bảo vệ nhất...
            
           ~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một diễn biến khác...

Việt Nam đang đi trên đường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở đằng trước, cậu ngừng lại và nhìn theo đám đông đang đứng xung quanh tòa nhà cao tầng bị cháy dữ dội,...

(Bùm...) Một tiếng nổ vang lên khiến cho những người ở đó sợ tột độ.

- " Có người vẫn còn bị mắc kẹt bên trong, họ vẫn còn sống" Một người hét lên...

(Bùm...) Lại thêm một tiếng nổ lớn nữa phát ra từ trong tòa nhà đang bốc cháy dữ dội

- "Ai đó làm gì đi chứ!". " Chúng ta làm gì được, cứ chờ cảnh sát đến đi"

Việt Nam lúc bấy giờ cũng không còn nhịn được nữa, cậu cảm thấy thật sự khó chịu với cái sự vô cảm của những kẻ đang đứng ngoài này, cậu chen lấn vào đám đông đang hoang mang đó mà đến trước cửa của tòa nhà.

- Tôi sẽ cứu những người đó...

Nói rồi nhanh như tên bắn, cậu lao vào trong tòa nhà, mặc cho những người ở đó có ngăn cản như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC