Chương 3: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà đầy nuối tiếc, rồi mọi thứ chìm vào trong sự tĩnh lặng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Đây... Đây là đâu..." Việt Nam dần mở mắt, rồi nhìn xung quanh.

-"Hình như đây là bệnh viện, mình vẫn chưa chết sao?"

Việt Nam nhìn xung quanh, rồi nhìn lại mình, cả người băng bó có lẽ do lúc đó nên cậu mới bị thương, cơ mà cậu cũng may mắn đó chứ cậu không chết mà chỉ bị thương...

"Cạch..."

Việt Nam nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ để không bị làm phiền.

- Này có thật là nó không chết đúng không...

" Giọng nói quen thuộc này...", Việt Nam bất ngờ khi nghe một giọng nói mà lâu rồi cậu mới được nghe lại, nhưng vẫn cố nắm im để nghe họ nói gì...

- Thằng nhóc này mạng cũng lớn đấy chứ...
Một người nào đó cũng đẩy cửa bước vào và nói

- Này Baque mau đi ra ngoài tìm gì đó ăn đi, t đói rồi...

- Sao anh không tự đi mà mua đi chứ?_ Baque gắt lên.

MT kéo chiếc ghế cạnh giường Việt Nam ra rồi ngồi xuống, liếc mắt qua nhìn Baque bằng một ánh mắt đáng sợ.

Ừ thì đi!_ Baque uể oải đẩy cửa rồi đi ra ngoài.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn Việt Nam và MT(Lưu ý MT mình gọi tắc tên đầy đủ là "Mặt Trận Dân tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam"), Cậu hé mắt lên nhìn, đúng rồi! Đúng khuôn mặt đó rồi, ngôi sao ở giữa nửa trên màu đỏ và nửa dưới màu xanh.

MT ngồi đó, ánh mắt nhìn Việt Nam có chút gì đó kì lạ, bổng nhiên MT cất tiếng hỏi.

- Tỉnh rồi à?

Việt Nam có chút bối rối, cậu không biết nên trả lời như thế nào, trong đầu cậu bây giờ rối rắm vô cùng, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không hiểu tại sao MT lại ở đây, Việt Nam cứ thế im lặng nhìn MT...

- Đồ ăn tới rồi đây! _Baque đẩy cửa bước vào

- Là cơm hộp?_ MT lườm Baque

- Anh không thích à?_Baque hỏi lại

- Không phải... Không có gì...!_ MT quay đi, tay mở hộp cơm ra, mắt thì nhìn Việt Nam.

Không hiểu sao Việt Nam cứ cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn đó, cậu nhìn đi chỗ khác cố gắng không nhìn vào cặp mắt của MT, nhưng tránh được người này thì không tránh được người kia, Baque cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cho cậu khó chịu lại càng khó chịu...

-"Sắp quạu rồi đấy!"_ Việt Nam nhắm chặt đôi mắt, mím chặt môi, cậu đang cố gắng không nổi giận, nhưng chuyện gì tới cũng tới, cậu hét lớn lên làm cho hai người kia giật mình.

-ĐI RA NGOÀI!

Tiếng hét lớn đến mức cô y tá bên ngoài giật mình và làm đổ hết đồ đạc.

- Ờm... Mày đang định làm gì vậy Việt Nam? Tự tử không được khùng à?_ MT cố nén giận nói.

Tự tử? Cái quái gì vậy chứ! Cậu rõ ràng là đi cứu người trong một tòa nhà bị cháy cơ mà! Tại sao lại bảo cậu tự tử??

Bổng nhiên cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi mắt bỗng mờ nhạt, trong mơ hồ cậu thấy một ánh sáng lóe lên, một cái bóng thoát ẩn thoát hiện đứng trước mặt cậu...

- Cậu là....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh em chắc đang thắc mắc tại sao đến hôm nay tôi mới đăng chap đúng không :)

Nói thật là do tui lười chứ ý tưởng thì vẫn dồi dào các pác ạ :v

Kkk hẹn gặp ở Chap sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC