CHAP 42: VƯƠNG TRÍ TÚ CÓ GÌ MÀ TÔI KHÔNG CÓ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni khẽ tỉnh dậy, nàng cảm nhận được đôi mắt của mình đau rát và sưng húp cả lên vì khóc quá nhiều.

Trân Ni chậm rãi ngồi dậy, nhìn thoáng xung quanh

"Là phòng của Kỳ Minh.....Trí Tú đâu rồi!?"

Nàng chợt hoảng hốt khi nhớ lại khi nãy bản thân lăn đùng ra ngất xỉu không biết việc gì nữa, mở mắt tỉnh dậy thì thấy bản thân có mặt tại phòng của mình và Kỳ Minh

Còn Trí Tú của nàng đâu?

"Không được, nhỡ họ làm hại Trí Tú..."

Trân Ni vung chăn ngồi dậy, nàng vội chạy đến cửa phòng. Mở cửa ra, đập vào mắt Trân Ni là thân ảnh của Kỳ Minh

Anh ta đứng đấy nhìn nàng với gương mặt không cảm xúc, Kỳ Minh từ từ đến gần Trân Ni khiến nàng sợ sệt lùi về sau

"Cậu..Cậu"

Anh ta tiến một bước Nàng liền lùi một bước, lui một hồi lại vấp phải chiếc giường mà ngồi bệt lên đấy

Kỳ Minh đứng yên, anh ta thở dài nhìn Nàng

"Chuyện này là sao?"

"Em..em"

"Mợ và Trí Tú lén lút vụng trộm sau lưng tôi?"

Trân Ni nhìn Kỳ Minh không trả lời lấy một câu, chuyện đã đến nước này nàng phải giải thích làm sao?

"Tôi không tốt với Mợ ở chỗ nào? Mợ nói đi"

"Cậu rất tốt với em nhưng...người em yêu là Cô ba chứ không phải Cậu!"

Xoảng!

Những ly trà trên bàn đều bị Kỳ Minh hất tay đổ vỡ hết ra đất, anh ta tức giận thở mạnh. Vương đôi mắt đỏ hoe nhìn Trân Ni

"Tôi yêu Mợ, tôn trọng Mợ! Để rồi bây giờ mợ lại lén lút vụng trộm với em gái của tôi? Mợ phát bệnh rồi à"

"Bệnh? Phải, tôi phát bệnh trước tình cảm mà Cậu trao cho tôi đấy. Nó không gọi là tình yêu mà nó gọi là sự ép buộc, ngay từ đâu tôi đâu muốn cưới cậu? Tôi đâu muốn trở thành Mợ hai nhà họ Vương? Tất cả là do sự ép buộc của Cậu"

"NHƯNG VƯƠNG TRÍ TÚ CÓ THỨ GÌ MÀ TÔI KHÔNG CÓ CHỨ!?"

Kỳ Minh hét vào mặt Trân Ni, anh ta vẫn không hiểu vì sao bản thân đối tốt với Trân Ni như vậy mà nàng lại quay sang yêu Trí Tú mà không phải là anh ta?

"Trái tim của tôi, Cậu có không?"

Kỳ Minh câm nín, anh ta đau lòng ngồi xuống ghế. Phải rồi, Kỳ Minh và Trân Ni là vợ chồng thì sao chứ? Nàng đã bao giờ nói yêu anh đâu..

"Kể từ khi Cậu lấy tôi về thứ duy nhất mà tôi cho cậu đó là thời gian! Chứ không phải là tình cảm"

" Trân Ni, mợ có biết! Tôi thương mợ đến chừng nào không?"

"Cậu hai, làm ơn buông tha cho tôi đi. Người tôi yêu là Trí Tú chứ không phải Cậu"

Kỳ Minh ôm đầu, bịt tai lại để không còn nghe những gì mà Trân Ni phát ra. Anh ta thua thật rồi!

Kỳ Minh ngẩn đầu lên, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị

"Được! Mợ muốn yêu ai cũng được nhưng suốt cuộc đời này Mợ chỉ mãi mãi là Vợ của Vương Kỳ Minh thôi"

"Cậu nói như vậy là có ý gì?"

"Mợ vẫn chưa biết gì sao? Vài hôm nữa thôi người thương của mợ sẽ phải sang Pháp định cư mãi mãi không được về cái xứ này nữa rồi!"

Định cư sang Pháp? Mãi mãi... Trí Tú muốn rời bỏ cái xứ này, muốn gạt bỏ tình cảm của Cô và Nàng sao?

"Sao..sao có thể? Trí Tú.."

"Còn bây giờ Mợ phải ở yên trong phòng đến khi tôi mở cửa thì mợ mới được rời khỏi!"

"Không! Tôi muốn đi gặp Trí Tú, không! VƯƠNG KỲ MINH"

Dù Trân Ni có la hét như nào thì Kỳ Minh anh ta vẫn cứ thản nhiên bước ra khỏi phòng mặc nàng đập cửa la lối

Kỳ Minh khoá cửa lại nhốt Trân Ni ở trong phòng, anh ta quay sang nhìn con An đang đứng cạnh bên liền lên tiếng đe doạ

"Tao mà phát hiện mày để Mợ hai bước ra khỏi phòng thì cái mạng quèn của mày không sống nổi đâu, nghe rõ chưa?"

"Dạ..con nghe rồi thưa Cậu"

Anh ta phóng ánh mắt sắt lẹm nhìn Con An sau đó cũng quay đầu bỏ đi, để lại An nó sợ sệt nói không nên lời

"Phải làm sao đây? Nếu làm như vậy thì Cậu hai đánh mình chết..."

-----

Trí Tú ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt cô không thể nào kiềm nổi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Những lời nói của ông Hội đồng cứ như một quyển bánh cát xét được thu lại nó cứ lặp đi lặp mãi trong đầu Trí Tú. Khiến cô muốn nổi điên!

"Mày mà không nghe lời Cha sang Pháp, thì người phụ nữ đó sẽ bị trừ khử không toàn thây!"

"Nếu cứ tiếp tục dính líu tới Kim Trân Ni thì mày cứ chờ mà nhận xác nó trên tay đi, con gái à!"

Rầm!

Trí Tú tức giận đập tay xuống bàn một cách mạnh bạo

"KHỐN KHIẾP! QUÂN KHỐN NẠN"

Cô đau lòng ôm mặt khóc nức nở

Chưa bao giờ Trí Tú cảm thấy tuyệt vọng như vậy!

Chưa bao giờ Trí Tú cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy! Đến cả người mình thương còn không bảo vệ được thì chết uất đi cho rồi..

" Trân Ni.. Trân Ni..Tôi xin lỗi..xin lỗi!"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo