CHAP 9: CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Cốc cốc

"Ai đó?"

Trí Tú đang đánh chữ trong phòng lại nghe tiếng gõ cửa, vừa sáng sớm mà lại có người đến tìm cô rồi sao?

"Cô ba!"

"Lại là mợ nữa à? Sang đây để học hay lại bày trò gì nữa"

"Nào có! Tôi chỉ muốn cùng cô ba đi thả diều"

Trân Ni hí hững nhìn Trí Tú, cô lại nhăn mặt, cái trò quái quỷ gì nữa vậy?

"Diều? Là gì"

"Thật sao!? Cô ba không biết diều là gì à"

Trí Tú dựa người vào ghế lắc đầu, Trân Ni bất mãn giải thích cho cô nghe

"Nó có thể bay lên trời nhờ gió, và nó có thể bay rất cao và xa!"

Trân Ni không tin nổi vì đến con diều mà Trí Tú còn không biết, chả lẽ Trí Tú không có tuổi thơ sao?

"Chỉ thế thôi, còn gì nữa không?"

Trí Tú là người không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình, một ngày của Cô là chỉ có trong căn phòng này!

"Còn rất nhiều điều vui mà tôi không thể kể cho cô ba nghe hết được nên.......Cô đi với tôi nha?"

"Không! Mợ đi đi tôi không có hứng thú với nó"

"Cô ba~~"

Trí Tú khẽ liếc nhìn Trân Ni, cô thở dài xoa đầu. Trí Tú dọn dẹp đống giấy trên bàn

"Cô làm gì vậy?"

"Thì cùng mợ đi thả diều, không muốn nữa à?"

Nàng liền quơ tay múa chân lắc đầu, cô ba chịu đi vui còn không hết lấy gì từ chối

"Không có! Mình đi thôi"

Cả hai kéo nhau ra đồng, đâu đâu cũng nhìn thấy những con diều sặc sỡ màu. Trân Ni cầm trên tay con diều giấy, nàng đang rất muốn cho diều của mình bay lên trời. Nhưng mà nàng không giỏi chạy.....

"Sao vậy? Sao mợ không thả"

"À...tôi không giỏi chạy lắm"

"Thì sao?"

"Không chạy thì con diều không thể bay"

"Vậy bây giờ phải làm gì? Không lẽ tôi phải chạy thay mợ"

"Cũng được!"

"Thật luôn? tôi phải chạy sao"

Trí Tú há hốc mồm, ngay đầu cô đâu có muốn đến đây? Cũng chỉ vì sợ Mợ hai buồn nên cô mới cắn răng chịu dơ, lội đồng lội ruộng như thế này. Đã vậy bây giờ còn bắt Trí Tú cô chạy thả diều...

"Cô ba thả dùm tôi đi... tôi sợ té lắm"

"Té tôi đỡ mợ! Mợ thả nó đi"

"Cô ba, làm ơn......."

Nữa rồi, lại là cái khuôn mặt đáng thương đó. Từ khi nào mà mợ hai lại dùng chiêu này để ra lệnh cho Trí Tú thế không biết?

Cô nhận lấy con diều từ tay nàng, bắt đầu hoang mang vì không biết thả. Vội nhìn xung quanh xem có ai đang thả không mà còn học theo, Trí Tú thấy đám nhóc gần đó đang chạy. Chạy được một lúc thì con điêu của mấy đứa nhóc cũng bay lên

Thì ra chỉ cần chạy thì nó bay....

"Dễ thôi"

Trí Tú nắm dây diều thật chắc, cô vào thế chuẩn bị chạy. Trí Tú vương chân chạy thật nhanh, còn con diều thì vẫn lè tè dưới đất....

Trân Ni nhìn cô trong dáng vẻ đó thì cười như được mùa, Trí Tú ngưng chạy đứng thở hòng hộc.

"Mấy cái trò này....chơi xong....chắc lên máu"

Trân Ni cười ra nước mắt khiến Trí Tú tự ái vô cùng, chắc hồi nãy cô trông buồn cười lắm nên Mợ hai mới cười ra nông nỗi này

"Ba cái trò gì thế không biết, đã không vui lại còn mệt sắp tắt thở! Mợ còn cười được!?"

"Tôi..hahaha..xin lỗi nhưng mà..haha.. cô ba trông mắc cười quá đi mất"

Trí Tú đem con diều đến gần Trân Ni đưa lại

"Mợ thả đi, tôi ở phía sau cầm nó"

Cô và Nàng một người cầm một người nắm, Trân Ni bắt đầu chạy thì Trí Tú cũng phải rượt theo cầm con diều

Một lúc sau thì con diều đã có thể bay trên bầu trời, Trân Ni và Trí Tú quan sát bầu trời.

Phía xa xa có một con diều đang dần sáp lại diều của nàng, nó đang tiếp gần diều của Trân Ni. Nó không cắt được dây diều của hai người nên chỉ làm cho con diều chao đảo vì bị đụng trúng

"Ơ, rơi mất rồi....."

Trí Tú và Trân Ni đứng nhìn con diều từ từ rơi xuống ruộng, mắt nàng rưng rưng tiếc nuối nhìn nó. Khó khăn lắm mới có thể bay vậy mà....

"Cô ba....."

Trân Ni to mắt nhì Trí Tú xuống ruộng đi về phía con diều, đất bùn dính hết lên quần áo cô. Cô nhặt con diều đưa lại cho Trân Ni, mặt Trí Tú lấm lem bùn đất

Trân Ni vui vẻ lau vết bùn trên mặt cho Trí Tú, cả hai mỉm cười nhìn nhau. Cô săn ống quần và tay áo lên cao để dễ dàng chạy hơn

"Bay cao quá! Cô ba nhìn kìa"

Nàng cười hớn hở nhìn cô, Trí Tú cũng tập chơi. Lúc đầu chưa quen lắm nhưng lúc sau lại chơi thành thạo hơn cả Trân Ni làm nàng ngưỡng mộ vô cùng, đúng là Cô ba học gì cũng giỏi

Mặt trời cũng dần mất dạng, Trí Tú và Trân Ni buộc phải trở về. Đi trên đường cười nói không thôi khiến những người xung quanh trố mắt nhìn bàn tán

"Cô ba nhà Ông hội đồng đấy sao?"

"Chứ còn ai nữa? Người đi kế bên chắc là Mợ hai nhà đấy rồi"

"Nghe nói Cô ba ít nói và không thích dơ bẩn, vậy mà bây giờ quần áo của cô ấy lại dính đầy bùn đất như thế"

"Chị dâu em chồng mà hoà thuận cũng thật hiếm khi chứng kiến như này"

Mặc cho bọn hò bàn tán xôn xao thì Trân Ni và Trí Tú vẫn vui vẻ nói chuyện về việc thả diều lúc nãy

"Khi nãy cô ba thả giỏi thật đấy! Còn giỏi hơn cả tôi"

"Thế sao? chỉ mới lần đầu biết đến trò này thôi......cũng phải cảm ơn Mợ"

"Sao lại cảm ơn tôi?"

"Nhờ mợ mà tôi biết nhiều điều thú vị trên đời"

Cô và nàng về đến nhà thì nhận được ánh mắt ngạc nhiên của ông bà Hội Đồng, sớm đến giờ đi không thấy mặt mũi vậy mà bây giờ lại trở về với bộ dạng lấm lem như thế này

"Trí Tú, con mà cũng để quần áo mình dơ sao? Đúng là điều khó tin"

"Dơ thì giặt! Cha hỏi gì ngộ thế, thôi con đi tắm rửa. Mợ hai, mợ cũng về phòng nghĩ ngơi đi"

Trân Ni gật đầu trở về phòng, còn Trí Tú thì đi tắm. Đúng là khó chịu chết cô mà! Trí Tú đây ghét nhất là bẩn

"Trời ạ, dơ thế không biết! Vậy mà khi nãy còn cười nói vui vẻ với mợ ấy được mới hay"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo