3. Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

" An ơi, dậy đi, xuống ăn sáng nè! "

" ưuuuummm...hong dậy đâuuu..."

"Gì đấy? T vào đó nha Dậy đi, đồ ăn nguội hết rồi!"

" năm phút nựa...nha...zzz "

Hiếu bước vào căn phòng nhỏ, trên tường dán đầy poster người mẫu,có cả một tủ quần áo bằng 2/3 căn phòng, có cái bàn làm việc nhỏ đặt ngay dưới cửa sổ, nơi mà ánh nắng chiếu thẳng vào cậu thanh niên...cụ thể là một cái mền shin bút chì đang quấn một cậu thanh niên lười biếng...
...và đáng yêu
Cậu thanh niên ấy thò đầu ra ngoài, đầu tóc thì bù xù, mắt sưng húp, nheo nheo, còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Sao đáng yêu thế nhỉ. Hiếu giật mình nhận ra cái suy nghĩ vừa xẹt ngang qua đầu ấy là một sai lầm, sai lầm nghiêm trọng. Cũng bình thường thôi đúng không, con trai khen con trai dễ thương là chuyện bình thường thôi. Anh tự  trấn an bản thân

"Úi, là Hiếu hả"    
"Chứ ai nữa cái thằng này, mày không nhận ra giọng tao à? Giận quá nha"             
"thoi xin lỗi mà, tại t chưa tỉnh ngủ mà"
"Thế bây giờ đã tỉnh ngủ chưa nhóc?"
"Tỉnh rồi, nhưng đừng gọi tao là nhóc!"

Hiểu cười cười, lấy cái gối ném vào người An, vui vẻ bước ra khỏi phòng, hả hê bồi cho An thêm một câu

" nhóc ranh lười biếng "

"Cái gì? Mày vừa nói cái gì hả thằng kia!?"

Vừa bước ra ngoài phòng, Hiếu đã không nhịn được mà cười toe toét, biết hành động kì cục lạ của mình, anh vội lấy tay che đi.

"Làm gì mà cười như thằng hâm vậy?"

"Gì, tao có làm gì đâu"

"Mày cũng thấy nó cười mà đúng không Kew" thằng Khang lấy tay húc vào người thằng bên cạnh đang cắm đầu vào tô mì làm nó sặc tung toé.

"Dm thấy tao đang ăn không? Nó cười hay không sao tao biết được!"

"Ma đói nhập mày à, ăn không thấy trời trăng mây đất. Tao thấy mày cười tủm tỉm nãy giờ nha Hiếu. Chọc gì thằng An rồi?"

"Có đâu, tụi bây toàn nghĩ xấu cho tao!"

"Tại mặt mày xấu sẵn á"

"Mới gọi tao là nhóc ranh còn tỏ vẻ vô tội hả"

"Á à lộ bản chất rồi nhé! Người lớn mà chọc em bé à?"

"Tao không phải em bé!!!"

Thằng Khang đập tay với Hiếu rồi cười khằng khặc

"Thôi ăn lẹ đi chúng mày, lên phòng thu bài mới nữa"

——————————————————————

Mấy tên kia lại bỏ An lên phòng thu hết rồi. Chả hiểu sao mấy hôm nay cậu chẳng có ý tưởng gì cho bài mới. Chỉ biết nằm chán chường xem Tv. Hiếu từ trên cầu thang nhìn xuống cậu bé chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi mà sao đáng yêu quá. Từ cái dáng ngồi ôm gấu bông, khuôn mặt, tất cả đều đáng yêu hết thẩy. Chết mất thôi

" Negav "

" Hả "

" Tao có bài này muốn feat chung với mày có được không? "

" Vậy hả, bài nào vậy? "

" Đây! "

"Ngủ một mình...ủa chứ mày ra bài này rồi mà"

" Ờ đúng rồi nhưng tao muốn có 1 ver chung với mày á "

" thôi, giờ tao bí ý tưởng rồi, feat với tao không hay đâu"

"hong sao đâu, cứ viết thử đi, tại tao thấy giọng mày hay với cả hợp với bài này, có gì tao giúp cho"

"..."


" Tin negav mà..."

" Cái đụ má há há! Coi nó nè "

" Đâu đưa đây coi "

" buồn cười vãi "

Hiếu và negav đều nhìn về hướng tiếng cười mang rợ đó phát ra, trên cầu thang, 4 thằng Khang, Manbo, Kew và Rex đang giằng co cướp nhau cái điện thoại. Cười đã đời thì thằng Khang nhìn xuống hai người.

" Này, Gíp có cái này vui lắm, coi đi "

Khang đưa cái điện thoại tội nghiệp bị giành giật cho Negav

Ah? Toàn bộ là hình người kia lúc còn bé, dễ thương đó chứ, thì ra lúc bé Hiếu nhìn như thế này, haha đúng là buồn cười thật! Lòng không nhịn được nên An cũng cười lớn.

Có lẽ người nọ cũng phát giác ra được có cái gì đó nguy hiểm rồi. Anh nhìn vào điện thoại thì ối giời ôi. Là anh mà?! Nhanh tay giật lấy cái điện thoại trên tay Negav.

" Đưa đây,xem đủ rồi "

" eo ơi, mới chút đã cọc rồi à "

Anh đập mạnh cái điện thoại vào người Khang rồi chạy nhanh lên phòng.

Thôi chết, nãy lỡ cười nên ảnh giận rồi à, làm sao đây - Negav nghĩ



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net