10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một buổi chiều nắng nhẹ bên khung cửa sổ, em ngồi thơ thẩn ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh ở vườn hoa trước mắt. từng cơn gió khẽ đẩy tóc em bay đỗi nhẹ nhàng. trông từ đằng sau, bóng lưng nhỏ nhắn ấy đã từng gánh vác, khá mệt mỏi với khoảng thời gian chữa trị.

ina thầm cười khổ nhìn lấy những đoá hoa khẽ rũ vào trong phòng. trầm ngâm mà lia mắt đụng phải lấy cành hoa đã khô héo từ đời nào. tay em cẩn thận nâng từng phần thân nhánh đã bị dập nát. bỗng trong lòng một cảm giác đột ngột quặn lại khó tả.

em là đang cảm thấy thật đau đớn, em tự thấy số phận của mình thật giống với nhánh hoa dập cành xanh. em nhìn lấy những bông hoa khác đang nở rộ mà thầm rằng vốn dĩ nhánh hoa kia cũng đã từng đẹp đẽ rực rỡ như vậy. em cũng đã từng lành lặn, xinh đẹp vô tư hơn bao giờ hết.

cuộc sống vốn dĩ êm đềm khi tự nhận thức được bản thân đang cố gắng giúp một phần trụ cột về tài chính cho gia đình. giờ chân tay cũng chẳng còn thẳng tắp nhanh nhẹn như trước nữa. em chỉ trách số phận đen đủi, chả dám trách vào mấy cái do ông trời sắp đặt. cuộc đời em chỉ mãi phụ thuộc vào cái xe lăn này à?

em cảm thấy mình thật vô dụng, không đáng để trách ai.

- na à, có muốn ra ngoài khuây khoả chút không?

phải, là giọng anh. em thu lại mọi vết thương bất hạnh qua một bên, chỉ để ý đến hướng jimin đang bước lại gần mình. anh cầm một bông hoa dại rất đẹp đi tới cài lên vành tai mỏng của em. ina nghiêng cổ nhìn lấy bóng mình và anh phản chiếu trên màn kính cửa sổ mờ ảo

trông anh vẫn thật điển trai, dịu dàng và ân cần với em như bao ngày. anh là vẫn không thể nào kìm nổi được trước sự thuần khiết ấy. không vội vàng hôn cái chóc lên bầu má không còn sự mũm mĩm như xưa khiến em giật mình

- anh xin lỗi nhưng na xinh xắn quá đi mất

jimin xoa đầu, tay anh giữ đỡ lấy vai em mà đặt đôi môi chúm chím của mình lên vầng trán tròn mịn. em tự hỏi chính câu nói buông phảng phất của anh, xinh xắn?

- em..vẫn còn vẻ đó sao?

im lặng suốt quãng giờ, em thốt lên giọng điệu thật nhẹ nhàng khiến anh có chút hơi bất ngờ. không để em phải chờ đợi một khấc nào, anh mau chóng đáp lại ngay tức khắc

- tất..tất nhiên rồi, na của anh vẫn luôn như vậy.

anh vẫn hấp tấp, hậu đậu khi trả lời mọi câu hỏi trước mặt em. đáng yêu thật, cảm ơn trời vì đã gửi anh cho em. ina xoay lưng mà nhìn lấy bản thân trong gương phản. đôi mắt bỗng dần một nặng trĩu xuống, em không thể tiếp tục đối diện nhìn lấy chính mình một lần nào nữa

có vẻ cảm nhận được cảm xúc của em đang rất suy sụp, anh quỳ một gối ngồi dưới nhìn lấy ina. anh vén từng lọn tóc ra sau mang tai, chạm lên cái gương mặt đã mất hết vẻ vô tư. anh cầm lấy nhánh hoa dại trên vành tai mỏng xuống, nhìn chúng rồi trầm tư

cả hai đột nhiên đều rơi vào im lặng, mỗi người mang một suy nghĩ riêng cho nhau khó đoán vô cùng. em trả lời anh, giọng điệu thật chua xót cho tương lai và quá khứ đen đủi ập đến

đó là sự bất mãn với cuộc đời của bản thân mình. một cái mức quá hạn của sự cố gắng vượt lên khỏi sự sắp đặt của ông trời. con người là như vậy, cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu cũng có lúc họ sẽ phải suy nghĩ mọi thứ về hướng tiêu cực. là sự tuyệt vọng dưới vực thẳm không thể cứu vãn

- số phận của em đã chấm hết t—

- với em, chấm hết từ khi nào?

jimin vẫn đăm đăm nhìn lấy bông hoa dại trên tay. anh cắt ngang lời em bằng một câu hỏi. thú thật, tới giờ em cũng chả hiểu hai từ "số phận" là như nào khi áp đặt lên cuộc sống hiện tại. chân tay bỗng thật nặng nề, em ghét cái cảm giác này tột độ. chả biết là do tâm tư hay vô thức, ánh mắt long lanh ấy giương lên đáp lời

- na này, em đừng tự trách mình nữa.

em rơi vào khoảng không im lặng, chỉ thể lắng nghe từng lời jimin buông lơi

- em nhìn xem, đây là hoa gì?

- em không biết, nhìn giống mấy hoa ven bụi

jimin nheo mắt lại nhìn lấy nó, một nhánh hoa giản dị mà vô danh

- là hoa dại.

- có liên quan gì tới câu hỏi của anh sao?

anh đặt nó lên trên đùi em, tay nắm lấy tay đối phương mà thủ thỉ

- đúng. nó không hề liên quan gì đến câu hỏi của anh

- vậy anh còn hỏi em l—

- tuy nó chỉ là một bông hoa dại, nhưng nó lại là một bông hoa tràn đầy sự cố gắng chiến đấu với sự sống mãnh liệt ở xung quanh môi trường khắc nghiệt này.

em tự hỏi, rốt cuộc jimin là đang muốn nói đến điều gì. tuy anh có chút nhút nhát nhưng thật sự rất khó đoán những tâm tư anh gửi gắm vào từng lời nói đơn giản

- một bông hoa dại nhưng vẫn rất xinh đẹp, vẫn có giá trị riêng đúng không? nếu em cứ mãi trách khổ vì quá khứ và cuộc sống, vậy sự tồn tại của bông hoa dại này có ý nghĩa gì?

em mường tượng ra được rồi, jimin là đang ví số phận của em như bông hoa dại vậy. tuy không có gì nổi bật nhưng vẫn cố tiếp tục sống, mặc kệ cho ông trời trao mình một danh phận gì. chỉ cần biết rằng mình có như thế nào cũng phải chấp nhận lấy mọi sự đen đủi. vì tất cả mọi thứ tới với mình đều là những cái giúp mình trưởng thành, giúp mình hiểu được về cuộc sống

- trưởng thành trên xe lăn sao?

mọi kí ức của quá khứ vô tư đột nhiên ùa về, những cảnh em mệt nhọc phải làm thêm chạy học phí sinh hoạt. ina thèm được cảm giác ấy, thèm được đi lại như trước. em muốn chạy nhảy, muốn hoạt động tự do thoả thích chứ không phải lớn lên, suy nghĩ tích cực trên chiếc xe lăn khốn kiếp này

- em phải phấn đấu tích cực lên chứ? tại sao chỉ vì không đi lại bình thường được em lại trách móc số phận mình? sống mà cứ có chí đi lùi thì làm sao mà em có thể đối mặt được với cái cuộc sống này

nói rồi anh bỏ đi với tâm trạng khó chịu, anh đi vụt ra khỏi phòng. để mặc em đờ người ở đấy, không hiểu và cũng không muốn hiểu gì thêm. lần đầu tiên anh tháo nạt em như vậy, em thực sự không hiểu mình sai ở đâu. ina cắn răng mà tiếp tục trách móc, em đau đớn mà run người lên từng hồi. từng giọt ấm nóng dần rơi xuống bông hoa dại trên đùi, em ôm lấy mặt mình mà khóc lớn cho số phận mình

...

sau đêm hôm ấy, gã không hề chạy trốn mà chỉ lượn quanh khu chung cư em. gã muốn nhìn thấy cái gương mặt đau khổ trên chiếc xe lăn dành cho người tàn tật. jungkook ngồi trước cửa phòng chung cư, gã lấy ra bao thuốc nhăn nát ra một điếu. gã châm lửa rít lên từng đợt, nhả khói trắng xoá khiến người khác phải sặc sụa nếu ở đấy

- ina à, em đang ở đâu..tôi chưa kịp tặng em sợi dây chuyền mà em đã trốn khỏi tôi sao?

ngày nào cũng vậy, gã luôn điên loạn đập gõ ồn ào trước cửa phòng em. jungkook thật sự không biết em đã đi đâu, không hề đánh hơi được rằng jimin đã sớm đưa ina đến thư phòng của mình chăm dưỡng từ lâu

vừa hay, nghe thấy tiếng thang máy mở ra. gã vội vàng cầm lấy hộp dây chuyền chạy trốn sau cửa thoát hiểm quan sát lấy người kia.

- tên này thật sự mò đến đây để tìm ina sao?

jimin chỉ là tiện ghé qua nhà em, lấy vài thứ cá nhân để mang sang qua bên thư phòng mình cho em. không may khi anh lại không hề biết gì về con mắt đăm đăm đang nhìn lấy mình từ sau của gã

gã thấy anh đi vào trong nhà một lúc, đi ra trên tay cầm lấy vài thứ gì đó rồi khoá cửa nhanh nhẹn. jungkook vẫn quan sát tỉ mỉ từng nhất cử động của anh, gã thấy anh bước vào trong thang máy liền lập tức chạy theo bằng thang bộ cửa thoát hiểm.

gã mò theo sau xe anh, từ khi nào đã chui tọt vào sau cốp xe của jimin. anh xoay bánh đi về thư phòng của mình, gã cũng vậy mà cười thầm trong lòng. jimin thực sự không để tâm đến phía sau xe, mọi chuyện bắt đầu đen đủi như quá khứ chuẩn bị ập lại

...

một lúc sau đã tới thư phòng của jimin, anh xuống xe tay không quên cầm lấy túi đồ mang từ của ina. nhân lúc anh không để ý, gã cũng tự vậy mà nhanh chóng trèo lên phía trên để mở cửa theo sau anh

nghe tiếng động lạ, anh liền nhanh chóng quay đầu ra sau liền bị gã ôm lấy cổ. jungkook cầm con dao lạnh bén cứa một mạch từ phía sau anh. mắt jimin trợn ngược lên trông rất hãi, gã thật biến thái mà hôn lấy gương mặt trắng bệch của anh.

phải. gã là đã cắt đứt mạch máu cổ anh mất rồi. gã trông thấy máu đang chảy ra từ cổ jimin như thác, gã khoái lắm. còn bình thản lôi xác của anh lên trước cửa chính, tay vẫn tanh nồng mùi máu đứng trước nhà nhấn chuông. tưởng rằng anh đã về, ina vui vẻ dùng lực tay đẩy chiếc xe lăn tới gần cửa lập tức mở khoá không hề ngần ngại

đập vào mắt em lúc ấy là một cảnh tượng thật kinh tởm. là gã, trên người gã tứ tung máu me. tay vẫn đăm đăm cầm con dao găm đỏ lừ đứng trước mặt em.

- jung..jungguk, máu..máu

gã đưa tay lên miệng mình mà ra sức liếm sạch từng giọt máu

- thất lễ quá nhưng em nhớ tôi chứ?



...
umg thật ra là do t quên ra chap mới cả tháng :)) điên mất thôi, xin lỗi cả nhà nhé 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net