14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lúc ấy mọi thứ dường như đứng lại, tất cả đang đổ sầm trong tâm trí em. nỗi đau ấy liệu ai thấu bằng người gặp phải đâu chứ!?

- không, các người bịa đặt..

- mong cô hãy giữ tinh thần bình t—

- bình tĩnh? các người nghĩ có thể bình tĩnh được à?

ina gào lên, lòng em đang dần như quặn thắt lại. em không dám tin rằng những gì mình nghe là sự thật.

- chúng tôi biết rằng cú sốc này rất lớn với người thân nạn nhân. nhưng xin cô, hãy hợp tác khai báo mọi hoạt động trong thời gian nạn nhân còn sống.

- cút..mấy người mau cút khỏi đây!

nước mắt em rơi không ngừng lăn trên gương mặt bầu bĩnh mà anh từng chăm lo chút một. không chỉ là vì thương xót anh mà còn là ân hận, cảm thấy nhơ nhuốc khi đã làm chuyện sau lưng anh với gã.

em cảm thấy mệt rồi, mọi thứ trống rỗng không còn chút gì muốn suy nghĩ nữa. một thân một lực lên tay đẩy chiếc xe lăn tới bàn trà, lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa đi.

jungkook vẫn núp sau bức tường ấy theo dõi mọi động tĩnh của ina, từng cử chỉ của đám cảnh sát đang cố gắng tra hỏi em về jimin.

- trong khoảng thời gian nạn nhân xảy ra chuyện, cô đã làm gì? phiền cô khai báo thành thật!

tên cảnh sát cầm lấy cuốn sổ nhỏ và một cây bút gài trên áo, họ tra khảo em

- tôi bị liệt hai chân dựa dẫm vào anh mà sống...

mấy tên ngồi chăm chú nghe từng lời em thốt rất chăm chú

- ... thật ra trước khi sống chung với anh, tôi từng có căn hộ riêng ở chung cư ven trung tâm...

cả căn nhà đột nhiên yên tĩnh, chỉ có giọng em vang vọng

- ... và hôm qua, anh có nói rằng muốn qua bên đó lấy chút đồ cho tôi, tôi cũng nghe anh mà chờ tới sáng...

nói tới đây, em chột dạ khi nhớ tới cảnh ân ái đêm qua của jungkook và em. nhưng rõ ràng rằng ina em là bị gã lừa, gã chêm thuốc lên chiếc vòng cổ khiến em nhầm ảo rằng mình đang làm tình với anh, jimin chứ không phải gã. tới khi báo đài phát tin, ina mới mơ hồ chấp nhận sự thật quá muộn màng.

- ... em xin lỗi jimin à. nhưng không ngờ sáng mọi người lại đưa tin cho tôi như thế, cú sốc cả đời tôi mất!!!

em nhẹ khẽ thì thầm xin lỗi anh, câu xin lỗi muộn màng.

đám tên viên cảnh sát gật gù ghi ghi chép chép, cặp lông mày dính chặt lại với nhau. thấy em thân nữ mỏng manh, đáng thương không dám tra hỏi gì thêm. cũng khéo léo xin rút về đồn, bàn tiếp với em sau.

...

jungkook gã nghe hết từ đầu đến cuối, thầm cảm ơn em vì đã bao che cho gã một cách hoàn hảo. nhưng em nào quan tâm rằng, bao che cho một sát nhân như vậy là đang trái với pháp luật đâu?

em vừa khép cửa lại, gã liền xông ra ôm lấy thân nhỏ

- cảm ơn em.

gã hít lấy hít để hương lài phảng phất trên mái tóc ấy

- vì gì?

jungkook lấy làm lạ khi em đặt câu hỏi cho mình. nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, buột miệng buông vài câu bông đùa với em

- không vì gì cả. chắc là vì..đêm qua em tuyệt đấy bé cưng!

gã buông thân em ra, lúc ấy mới chợt nhận ra rằng đôi mắt long lanh kia đang sưng húp vô hồn.

jungkook là một kẻ tồi bại, là một thằng chả ra gì!

có lẽ câu bông đùa ấy khiến em nghĩ về con người gã là như vậy.

- tuyệt ư? vậy anh đi được rồi..

- hửm? ý em là..đi đâu?

hôm nay con mồi của gã khác mọi ngày khiến gã phấn khích hơn rồi đấy nhỉ?

- jungkook, anh tự thú đi!

- e..em nói gì? tôi nghe không rõ?

ina cúi gầm mặt, nhấn nhá từng chữ một rất chắc chắn

- tôi nói là..anh đi tự thú đi!!!

gã không tin vào tai mình, một hơi cười hời hợt trước em

- tại sao tôi phải tự thú?

- tôi cảm thấy mình không nên bao che cho một kẻ như anh...

!!!

"theo như cục viện cảnh sát phòng chống tội phạm ngày ../../.... tại khu chung cư daeng incheon, tù nhân nguy hiểm jeon jungkook đã lẩn trốn suốt sau vài vụ án chấn động thời gian qua nay đã tự đầu thú vào chiều hôm nay. mọi nhà dân cần nên....."

gã tự thú rồi ư?

em nhìn lên màn hình ti vi đang phát tin về gã. jeon jungguk đang trên đấy, gã vẫn đẹp trai vô cùng trong chiếc áo sọc kẻ trắng đen.

- là jeon jungguk ư..anh ta thực sự đầu thú sao!?

ina không thể nào tin nổi, em nhìn lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của gã đang bị còng sắt. thật điên loạn, em thực sự không thể bình tĩnh nữa rồi..

" vâng, là tôi đã cắt cổ cậu park vào rạng sáng đó"

...em không nghe nhầm có phải không?

tivi vẫn ở đấy phát về buổi hầu toà tội án của gã. đột nhiên em lại nhớ về hôm ấy, cái hôm em đã gắt lên bảo jungkook đầu thú...

flashback

em gào lên kêu rằng gã mau tự thú, xót xa vì cái thứ cảm xúc nhảm nhí này rốt cục là như thế nào

- ya..jeon..anh

vừa dứt câu, gã đã nhấn gáy em sát về mình một nụ hôn thật sâu. mặc cho kẻ ấy có vùng vẫy thế nào, gã chính là không quan tâm

jungkook quấn chặt lấy đôi môi mỏng, gã hôn lâu lắm..rất lâu, mút mát không ngừng. một dòng nước nóng ấm chạm lên gò má em

phải! gã khóc, một nụ hôn khát khao được bên em, được dày vò hành hạ em thành một kẻ tật nguyền.

jungkook gã hình như đã sa phải lưới tình lạt nhắt mất rồi. em chính là không yêu gã, người em yêu là tên park jimin kia..không phải là jeon jungkook!!!

nước mắt càng mặn, lòng ghen tuông của gã lại càng chát. gã cắn môi em phải bật cả máu, em đau nhưng cũng không nói gì.

jungkook vẫn im lặng, gã buông khỏi em..hôn lấy cổ em..một lần cuối, lập tức đi lặn tăm không lời tạm biệt. chắc rằng, nụ hôn ấy..thay cho lời chào cuối cùng...

endflashback

kẻ ngu dốt nhất vẫn chính là ina, kẻ thương sâu luỵ nặng lại là jimin. hoá ra gã lại chẳng có tội gì, chỉ trách họ xui quẻ bị vướng vào gã mà thôi

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net