1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em - ina tân sinh viên năm ba trường đại học nổi tiếng ở seoul. một mình lạc lõng nơi đất khách quê người hơn ba năm. bản thân vẫn chỉ là sinh viên phải đi làm thêm đến tối khuya trang trải học phí đắt đỏ lẫn sinh hoạt hàng ngày.

hôm nay cũng thế, theo như giờ sinh hoạt tan ca làm ở trung tâm thương mại, em nhanh chóng đổi ca sang tiệm cafe để tiếp tục công việc làm thêm.

muốn tới tiệm cafe kịp giờ làm, em bắt buộc phải đi tắt qua một con ngõ nhỏ. đầu đội mưa đứng trước đó trông vào, trời âm u đen mù mịt, thật đáng sợ.

đi lại con đường tắt suốt ba năm nhưng kẻ yếu vía như em vẫn nhát mãi. vì nơi này từng xảy ra rất nhiều vụ bạo d.â.m, cưỡng hiếp đến chết để rồi chấn động cả nam hàn nên hẳn nặng vía cũng phải khiếp.

đứng dưới mưa chắp tay làm dấu thánh, miệng nghiến răng ken két; cơ thể run lên bần bật có thể hiểu em sợ tới mức nào.

chạy thộc mạng khỏi ngõ, em chống phịch tay xuống gối mà thở hồng hộc. thế mà chả thèm ngoảnh đầu lại nhìn; ba chân bốn cẳng cứ thế thẳng ra phố đi bộ sầm uất.

ina lại đâu ngờ rằng, mọi hành động cử chỉ của em vừa rồi đều đã bị thu gọn vào tầm mắt của ai đó, từ góc khuất ngõ ẩm ướt.



cứ thế loà xoà bước vào quán, túi trên vai bị tụt xuống nhìn trông thật thê thảm. quần áo thì ướt nhem như chuột lột. lúc ấy ai trong tiệm cũng nhìn em chằm chằm rồi tụm lại xì xào lớn nhỏ.

" em tới hơi muộn, xin lỗi mọi người "

tay xách nách mang sửa sang lại quần áo ở một góc nhỏ khu vực nghỉ ngơi của nhân viên:  " trời mưa tới muộn chút không sao mà. ướt hết cả rồi, mau vào thay đồ đi kẻo lạnh "

giọng anh hình như có chút gắt gỏng, mặt cũng lộ rõ vẻ không hài lòng ở em. không biết khó chịu vì em tới muộn giờ làm hay vì lí do gì khác, thực sự em cũng không rõ.

" máy sưởi bên trong bật rồi, nghỉ ngơi khoan ra làm. trông em xanh đi nhiều lắm đấy...na "

là jimin, anh chủ tiệm cafe này. anh ấy thực sự là một gu hình mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái. tiệm lúc nào cũng đông nghịt phụ nữ, số đông năm phần thì bốn phần đều nhờ nhan sắc của jimin.

quả thực nhan sắc không tì vết của ông chủ luôn khiến cho người ngắm không thể chớp mắt. ngũ quan hài hoà được hiện trên gương mặt anh, tài năng cũng có, tài chính cũng dư thừa.

anh chính là một mẫu đàn ông tuyệt vời.

" dạ..em ổn. cảm ơn anh "

đẹp trai như anh, xứng đáng có được em.

suy nghĩ vẩn vơ một hồi cũng thay xong đồng phục. em đeo tạp dề lên rồi bắt đầu sấy khô tóc, cầm chiếc nón tích đội lên, rồi nhanh chóng bước ra vị trí làm việc của mình.

" dạ..anh "

" ừ xong rồi à, đỡ lạnh chưa? sao không ở trong đó chút nữa, trời mưa nên tiệm không đông đâu "

em ngại ngùng, từng ngón tay cứ thế đan xen vào nhau, ngượng ngùng ngẩng lên nhìn lại anh. chúa ơi, jimin đang nở nụ cười gây chết người với em.

lúc ấy trong vô thức em từng nghĩ:
có khi nào...đây là câu chuyện tình lãng mạn của nhân viên và chủ tiệm đẹp trai như trên diễn đàn em hay đọc không?

anh đứng cười với em. gò má em đỏ ửng nên đành nói khéo rời đi, đứng thêm nữa chắc sẽ ngất trong lòng anh ấy mất, còn rất thơm nữa. bảo sao rất nhiều người vào đây, họ chỉ muốn đích thân anh ra phục vụ thức uống cho họ.

" có khách sắp vào rồi, em ra chuẩn bị lại chút. em xin phép! "

em sắp xếp lại khay bánh ngọt mà mặt không ngừng đỏ dựng lên. tay thao thao xếp bánh, đầu cứ quanh cuồng chìm đắm trong nụ cười của ông chủ.

" đây nơi làm việc, đừng có mà tình tứ "

" ôi giật cả mình. sao cậu nói thế, chết tớ "

được nước làm càn, người đó lại tiếp tục trêu chọc em không ngừng

" sao đỏ mặt thế, thích rồi phải không? "

" này..đừng có ghẹo gan, anh ấy mà nghe được là toi đấy soyong "

soyong, người đồng nghiệp làm chung khá thân. lúc nào cậu ấy cũng canh chủ tiệm nói chuyện với em, anh vừa rời đi là cậu ta liền nhào vào trêu chọc.

" khách vào kìa, mau đi đi choi soyong "

em vờ nạt lấy cả họ tên cậu ấy ra gào. soyong đành cầm lấy chiếc menu quán đi. không quên tặng em một cái nháy mắt đầy trêu ngươi. bổn cung em đây cũng chả vừa, trả lại một cú liếc đầy thâm độc rồi cũng bắt tay vào công việc.

một ngày làm việc của em chỉ tóm gọn như vậy, cứ tĩnh lặng mà đơn giản trôi qua mỗi ngày như thế thôi.

...

đồng hồ điểm gần giữa khuya, em tan ca tạm biệt mọi người. mệt mỏi trên con đường lớn mưa vừa tạnh. vừa đi vừa đeo tai phone trôi theo dòng nhạc. em mệt mỏi nhưng vui vẻ lắm chắc có lẽ do hôm nay ông chủ đã cười với em rất nhiều nhỉ?

lướt qua khỏi ngõ vắng, em cảm thấy có gì đó không đúng. linh cảm mách bảo rằng có ai đang đi theo sau từ lúc em ra khỏi ngõ đó.

không nhẽ là ma chăng?

dù gì con ngõ đó cũng nhiều vụ mất mạng luôn cơ mà. nhưng đi qua lại suốt mấy năm nay, ma cỏ đã thấy bao giờ đâu?

không ma cỏ, không lẽ..biến thái chăng!?!

chân tay em lại run rẩy nữa rồi, một mạch chạy về chung cư. cứ đi chậm một lát đen mất cả thân cả mạng chứ đùa.

" cảm giác đó..lạ vậy nhỉ? "

thôi thì cứ kệ, cái gì cái tắm trước đã. nghỉ ngơi luôn ưu tiên hàng đầu cho một hôm mệt mỏi. chỉ cần bước vào bồn tắm hoà mình vào làn nước ấm ran, mọi mệt mỏi đều cứ thế mà tan biến mất.

tắm xong em vào bếp nấu món gì đó. tất nhiên chả có gì ngoài trứng và mì ly. tuỳ tiện chọn một loại rồi mang ra phòng khách ngồi. em là một người rất thích xem thời sự. đúng là chả khác gì người chính trị vậy. tối nào cũng phát lại thời sự mỗi ngày.

" thưa các hộ dân của đại nam hàn, tôi là bộ trưởng cục cảnh sát seoul. vào rạng sáng hôm nay, tù nhân mang biển ngục 901 jeon jungkook đã vượt rào lúc 3 giờ sáng. thành thật xin lỗi hộ dân vì sự bất cẩn này, chúng tôi nhấn mạnh người dân hãy thật cẩn trọng với an ninh quanh khu mình sống. nhất là những ai đang sống ở chung cư, xin hãy cẩn thận hết sức có thể. vì 0109 đã có nhiều tiền án giết người không ghê tay, từng chấn động khủng hoảng nam hàn một thời nên rất mong..."

" aigoo tại sao có thể để một tên nguy hiểm trốn tù như thế chứ? "

"xin quý hộ dân hãy thật cẩn thận, đừng chủ quan tên tội phạm này!"

vừa cảm thán sức hút đậm đà của ly mì, vừa chán nản pháp luật - an ninh của đại hàn. tiếng nhấn chuông cửa reo đột nhiên vang lên từng hồi khiến em phải giật bắn mình.

tv vẫn bật, em mở điện thoại lên nhìn giờ.

00:13

" giờ này mà ai còn bấm chuông cơ chứ?!"

"hãy cẩn thận đừng mở cửa vào ban đêm!"

tâm thái bực dọc đặt mạnh ly mì xuống, đứng dậy mạnh bạo mở tung cửa ra với vẻ mặt cực kì khó chịu liếc lấy người đang đứng ngoài. em không nghe thấy câu dặn dò cuối cùng của thanh tra..

" anh là ai mà lại cả gan dám phá đ.."

" cho tôi..tá túc 1 đêm được chứ?"

còn tiếp ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net