15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


các trang báo mạng thi nhau đưa tin lên ngày càng dồn dập. nóng hổi với tin tức: tên tội phạm giết người lẩn trốn bao lâu nay cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.

người người thì mừng quýt lên vì cảm giác an toàn rồi, kẻ thì ôm mặt mà khóc đến sưng húp cả lên; giọng khàn đặc bẵng đi từ lâu.

hôm nay là ngày jungkook gã lãnh án tử hình. thực sự pháp luật đã quá nhân nhượng với gã rất nhiều, giết bao mạng người; giờ chỉ lấy duy nhất một mạng sống gã ra để tử hình. thực sự chưa bao giờ là thoả đáng với những người vô tội, bao lỗi lầm tày trơid mà gã gây nên suốt thời gian qua.

trước phiên xét toà cuối cùng của cuộc đời, gã cô độc co ro cuộn mình trong căn phòng giam kín dành cho tù nhân nguy hiểm. gã ôm lấy chân mình, cơ thể mệt mỏi lấy đùi làm điểm tựa mà gục lên

- tù nhân 901

người quản tù đọc số danh tù của jungkook, tiếng lạch cạch bước vào căn phòng lạnh lẽo của kẻ hiện đơn độc nhất tới cuối đời.

- jungkook anh...mọi chuyện cần kết thúc được rồi.

trên đời này, jeon jungkook ghét nhất chính là loại người dám cả gan phá đám thời gian lẫn kế hoạch. gã nghe giọng người ấy cất lên không chịu được mà đứng thẳng dậy; thân hình to lớn ấy xồng xộc áp tới đối phương khiến người đó cũng phải sợ hãi.

- được, vậy cho tôi hiếp cưng đi?

gã mắt nhắm mắt mở nói, cái thói xấu xa trong người gã dần đà ăn sâu vào cái bản tính mất rồi

sổ bút trên tay người cứ ngỡ vậy mà rơi sõng soài ra sàn, miệng không kìm được mà bật khóc nghẹn lên. âm giọng này...đã bao lâu rồi gã không nghe thấy; rất quen, nhưng tại sao?

- ... anh hai

lúc này jungkook mới sững người. thực sự là không thể tin vào mắt, vào thính giác của chính mình

gã lập tức đẩy người ấy ra, mắt trợn ngược nhìn không màng xót thương thân thể kẻ ấy. không ai khác, chính là cô em gái bé bỏng mà khi xưa gã hết lòng cưng chiều; tưởng chừng như đã bỏ gã mà đi xa về nơi ấy.

- hy..hyejin? là em..là em phải không jeon hyejin

jungkook lúc ấy thực sự không dám tin vào chính mình. mọi chuyện từ mấy năm trước đột nhiên kéo ập tới trong tiềm thức gã. tại sao em ấy lại còn sống tưởng chừng như bị lũ súc sinh kia làm hại đến chết không được mà sống cũng không xong. những chi tiết lúc ấy đổ sầm lại thay thế bằng một kẻ bằng xương bằng thịt đứng trước gã, jungkook nhìn cẩn thận hyejin

- mau..mau nói với anh, mơ thôi phải không? em đã đi đâu suốt mấy năm qua, tại sao không liên lạc với anh? tại sao lại đối xử với anh như thế...hyejin mau nói đ...

gã hấp tấp đặt một tràng câu hỏi mình thắc mắc

gã hỏi tới tấp, hyejin hiểu chuyện lau giọt nước mắt còn đọng trên mi mỏng của mình. tay thoăn thoắt đỡ anh lại giường, hyejin đóng cửa phòng giam; tựa đầu lên vai gã mà nghẹn ngào

hyejin ôm lấy cánh tay của gã

- em xin lỗi..anh hai. thực sự mọi chuyện dài dòng lắm, nhưng anh phải tin em..em luôn theo dõi anh suốt mấy năm nay..

cánh tay nhỏ bé đang ôm quặn lấy tay mình, gã cảm nhận được sự ấm áp duy nhất của gia đình bao lâu nay tưởng như đã biến mất mãi mãi. jungkook im lặng, không đáp lại; gã ngồi đó để hyejin tựa lên vai mình; bé không chịu được mà phải nói sự thật

thuật lại cuộc sống của hyejin sau cái ngày kinh hoàng ấy của jeon gia

jungkook còn thời thanh thiếu niên, mọi chuyện kinh khủng hơn cả tận thế đổ ập trong tương lai cuộc đời của gã. gia đình bị sát hại trước mắt; em gái hyejin bị bọn người khốn nạn ấy cưỡng bức tập thể tưởng chừng như đã chết giờ đây lại ngồi cạnh gã.

* em: hyejin

cái hôm ấy, jungkook đã chạy trốn vì âm mưu trả thù cho jeon gia, cho người em gái mà mình hết mực yêu thương.

phải! gã đã bỏ lại em đang thoi thóp nhìn về phía bóng chạy trốn của anh hai mình. hyejin đau đớn nhưng lại không trách gã, em còn thầm mong gã mau chạy trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. nhìn ánh mắt đau thương của jungkook đã biến mất, em gượng cười mà từ từ nhắm mắt lại; màu đen bao trùm khắp tầm nhìn của hyejin.

em cứ ngỡ mình đã biến khuất khỏi cái nơi trần tục ô uế này. thoạt nhiên, một luồng ánh sáng chiếu rực lên ngay trong mắt em.

- bác sĩ..bác sĩ, tỉnh rồi...em ấy tỉnh rồi.

một giọng nam trầm đặc thốt cao, bước chân người ấy hối hả xồng xộc ra khỏi phòng ngỡ như hi vọng chỉ hiện lên trong tức khắc

bác sĩ lần lượt lập tức vào kiểm tra. tay bấm đèn soi kiểm tra đôi mắt đang nhắm hờ. kiểm tra một lúc, bác sĩ quay sang tươi cười, ánh mắt rõ hi vọng

- bệnh nhân có tiến triển tốt, kì tích đấy. chúc mừng gia đình cậu nhé!

cậu ấy cuống quít nắm lấy tay bác sĩ, chả hiểu sao cậu lại mừng đến thế. bác sĩ nói rồi liền rời đi, cậu vui vẻ kéo ghế ngồi sát vào giường bệnh nhìn thân nữ đang chi chít vết bầm tím, mắt mũi như muốn nát banh; phía dưới chắc đang được truyền túi dẫn; nhưng em không cảm thấy đau. thật lạ...

- hyejin, em nghe anh nói không?

cậu mừng quýnh quơ quơ tay trước tầm nhìn em

- a..um..anh..taehyung..kim taehyung

- đúng rồi, là anh đây!

taehyung nắm lấy tay nhỏ đang truyền thuốc cuộn vào lòng tay to lớn của mình

- anh, em đang ở bệnh viện sao?

taehyung không trả lời, cậu chỉ gật đầu rồi đưa tay xoa lấy gương mặt nhợt nhạt đang dần hồi phục

- em thực sự còn sống sao?

- tất nhiên rồi, còn nhớ tên anh là em còn sống đó hyejin à

cậu hỏi vậy thực sự chỉ muốn kiểm tra xem liệu kí ức đau buồn của em đã biến mất hoàn toàn chưa. đen đủi là nó vẫn còn, hậu quả là ở thân dưới em bị hoại tử và đang phải cấy ghép nhân tạo để bài tiết cơ thể.

- tại sao vậy?

- em uống chút nước nhé? anh rót cho em.

cậu quay mình đi, tay cầm lấy thành ấm định rót nước cho em

- sao anh lại cứu em? không để em chết quách đi cho xong taehyung?

hyejin mất kiểm soát mà ào lên, em nhìn lấy cơ thể dây truyền kim băng các kiểu lộn xộn khiến bản thân phát điên lên; không kìm được mà gào lên không ngừng, taehyung sợ hãi mà vội ôm chầm lấy em

- hyejin, bình tĩnh..bình tĩnh hyejin

- bỏ em ra, em nhơ nhuốc lắm..đừng đụng vào em..hức, em xin anh đó taehyung à..xin anh..

còn tiếp ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net