#1: Tôi biết cậu thả thính mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hay trêu ghẹo tôi. Lúc nào cũng vậy.

Cậu hay giật đồ của tôi, rồi đưa nó lên cao, rồi nhìn tôi bằng cái ánh mắt như kiểu "thách cậu lấy được" ấy. Vì chiều cao tôi có hạn hay cậu ấy quá cao nhỉ, nên tôi phải nhón chân lên để lấy. Cố với tay lấy nhưng không lấy được, đành "cầu xin" cậu: "Này! Trả nó cho tôi! "

"Tôi không trả đó thì sao hả, sao nào! ", cậu ta vội đáp.

Vẫn không từ bỏ, tôi nói tiếp: "Trả tôi không, đồ thần kinh! "

"Gọi 'anh' đi rồi tôi trả", cậu ta cao hứng đáp.

Hừm. Cái tên chết bầm này, tôi thầm chửi rủa cậu ta. Chẳng phải tôi bằng tuổi cậu ta sao mà sao phải gọi là "anh" chứ. Hừ. Chỉ là tôi bước đến thế giới này trễ hơn cậu ta 2 tháng thôi mà. Vì thế tôi không chịu gọi "anh" nên van cầu cậu ấy: "Trả tôi đi mà! Please! "

"Reng... reng..." , thật may cho tôi là đến giờ vào tiết rồi, cậu ta đành luyến tiếc trả lại cho tôi với cái vẻ mặt hằm hừ, còn tôi thì nở nụ cười đắc ý với cậu ấy kiểu "cho cậu tức chết luôn nè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net