#12: Cậu ấy và tôi - hai thế giới !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là lần thứ mấy rồi ! Lần thứ mấy mà tôi nghĩ về cậu ấy rồi nhỉ ?

Có lẽ tình yêu khiến cho con người ta trở nên ngu ngốc, mù quáng. Đó là dù biết rõ người ấy không thích mình, thậm chí không có chút tình cảm gì với mình, thế mà vẫn cứ thích. Thích trong sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Trong âm thầm. Lặng lẽ...

Nếu nói cậu ấy là Mặt Trời, thì tôi đây lại chính là Trái Đất. Trái Đất cần Mặt Trời. Rất cần. Nhưng Mặt Trời có quan tâm đến sự tồn tại của Trái Đất không ? 

Không !

Bởi vì, nếu không có Trái Đất thì Mặt Trời vẫn rực rỡ, vẫn ấm áp. Không có Trái Đất thì đã sao ? Vũ trụ vẫn tồn tại đó chứ. Mặt Trời vẫn sống tốt đấy thôi.

'Trái Đất' ơi ! Sao mày ngu ngốc quá vậy. Mặt Trời là thuộc về Vũ Trụ rộng lớn. Mặt Trời không có mày vẫn sống, vẫn đỏ rực, và không bao giờ vì mất mày mà nguội lạnh ? Mày hiểu chứ ?

'Mày là một tên đại ngốc' - nhiều lúc bất lực, tôi chỉ biết mắng bản thân mình như vậy. Trái Đất cần Mặt Trời như tôi cần và rất cần cậu ấy vậy. Nhưng vũ trụ nhỏ của cậu ấy đâu chỉ có mỗi tôi. 

Phải ! Cậu ấy còn cả Thiên Hà rộng lớn cơ mà. 

Cậu ấy, nếu không có sự xuất hiện của tôi, vẫn sống tốt, vẫn tươi cười.

Tôi biết, bản thân mình chỉ là một hạt cát trên nắm cát trong tay cậu ấy. Tôi biết, bản thân mình không xứng với cậu ấy. Tôi biết cậu ấy không thích tôi. Lý trí vẫn luôn khẳng định như vậy, nhưng con tim thì ngược lại, nó luôn bảo rằng, cậu ấy chỉ giả vờ thôi. Cậu ấy giả vờ không thích tôi đấy, chứ đâu phải cậu ấy ghét tôi ! Nhưng ai tin cái chuyện bịa đặt đó chứ ? Nực cười. Thật trùng hợp, đó lại là tôi trong những phút yếu lòng !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net