#5: Chẳng lẽ cậu ghét tôi đến vậy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua, bầu trời vẫn xanh mãi, cớ sao lòng người đã đổi thay...

Chuyện tôi và cậu đã là lúc xưa rồi đúng không ?

Cậu đã không còn quan tâm tôi nữa đúng không ?

Tôi đã nhận ra điều đó... từ ánh mắt của cậu...

Vốn dĩ cậu đã chẳng muốn nói chuyện với tôi, và cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi, nhưng vô tình đã khiến ánh mắt hai chúng ta chạm nhau...

Con tim tôi lúc đó thổn thức vô cùng, bao lâu rồi tôi không được ngắm nhìn cậu một cách quang minh chính đại, mọi cảm xúc lúc xưa cứ tranh nhau ùa về trong tôi. Tôi làm sao quên được ánh mắt ấm áp ngày xưa ấy, tôi làm sao quên được những khoảnh khắc rung động đầu đời... Đấy. Tôi nhớ mãi. Còn cậu chắc cũng đã quên rồi...

Nhưng chính lúc này, tôi thấy mọi chuyện chẳng còn như ngày xưa ấy nữa. Tôi thấy mình trong mắt cậu, nhưng hình ảnh đó dần biến mất ngay lập tức... Tôi nhận ra được sự hững hờ, vô tình trong ánh mắt của cậu. Thế rồi cậu lướt qua tôi không một chút lưu luyến như cách mà những người xa lạ thường lướt qua nhau trong phố đông người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net