#8: Cái được gọi là hồi ức ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái mà tôi gọi là hồi ức, cái mà đối với tôi quý giá vô cùng, chắc đối với cậu ấy, nó chỉ là hai từ "lãng quên".

Thời gian tôi và cậu từng bên nhau, à không phải, nói đúng hơn là thời gian mà chúng ta học cùng nhau không ngắn cũng không dài. Nhưng những khoảnh khắc cũng đủ làm cho tôi mong nhớ không nguôi. 

Cậu từng nói với tôi rằng cậu thích nghe nhạc... Có lẽ đối với tôi lúc ấy, âm nhạc nghe có vẻ rất mới mẻ, một thứ mà tôi chưa bao giờ chăm chú nghe, nếu có thì cũng chỉ là nghe thoáng qua tai. Ấy thế mà tôi vẫn thử nghe, chắc cậu không biết đâu. Dần dần, tôi cảm thấy thích nó, nghe nhiều hơn, và nghĩ cũng nhiều hơn. Tôi nghĩ tại sao cậu lại nói cho tôi nghe rằng cậu thích nghe nhạc, lại còn gửi tên những bài hát hay cho tôi nghe nữa... Chẳng lẽ cậu thích tôi ư ? 

Xa vời. Hư ảo. Hảo huyền ! 

Mãi đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra thích một người lại làm con người ta thay đổi đến như vậy. Tôi thấy mình không còn giống tôi của ngày trước. Tôi từng vì cậu ấy mà làm rất nhiều việc trước đây chưa từng làm, nghe những bài hát cậu ấy thích nghe, xem những bộ phim mà cậu ấy thích xem, để rồi, cậu ấy không còn thích nghe nhạc nữa, cũng hết thích xem phim rồi, nhưng tôi vẫn còn thích nghe nhạc, nghe những bài hát mà cậu ấy từng gửi. Nhưng tôi chỉ nghe đi nghe lại một vài bài hát - những giai điệu ngày xưa ấy, những âm thanh của cái thuở trẻ dại, ngu ngốc. 

Có lẽ lí do duy nhất khiến tôi cứ loay hoay mãi ở chỗ những giai điệu cũ đó chính là cậu ấy đã không thích nghe nhạc nữa, và cậu ấy cũng chẳng còn những gửi bài hát hay cho tôi.

Có lẽ cậu ấy đã quên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net