Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vào một buổi sáng đẹp trời, có một con người nào đấy vẫn đang chổng mông lên ngủ mặc cho đồng hồ báo thức liên tục kêu lên đến ba lần. Một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào, trên tay cầm một đôi đũa, cất lên giọng nói "dịu dàng":

     -Con kia, mày có định đi học không đấy, sắp sáu rưỡi rồi đấy. 

    Cái con người đang ngủ kia nghe thấy thế liền lập tức bật dậy. Sau mười phút sửa soạn, bằng một cách thần kỳ, nó đã mặc xong quần áo, vệ sinh cá nhân, nó chạy như bay xuống nhà, cầm đại hộp sữa rồi phi thẳng ra cổng, nhảy lên chiếc xe đạp phi thẳng tới trường mặc cho mẹ nó gọi í ới ở trong nhà.

     Xung quanh nắng chiếu nhè nhẹ sưởi ấm mọi thứ (đùa thôi chứ trời tháng 9 Hà Nội vẫn còn nóng như cái lò nung í, nắng thì gắt gao chứ đâu ra những tia nắng nhè nhẹ sưởi ấm mọi thứ, sưởi nữa thì thành thịt nướng à), cây vì gió mà đung đưa qua lại, lũ chim thấy thế tưởng có đứa nào chặt cây liền không hẹn mà cùng nhau vừa bay vừa kêu toán loạn trên không trung. Mấy người đi đường giật mình, tưởng như có cuộc cãi nhau xảy ra. Nhưng nó bây giờ làm gì có thời gian quan tâm chứ. Bây giờ nó đang cật lực để tẹo nữa khỏi phải nói chuyện với bác bảo vệ.

"KÉT"

     Tiếng đóng cổng vang lên làm nó nhân ra là mình đã xong đời. Nó đành ngồi lại tâm sự tuổi hồng với bác bảo vệ vậy. Sau một hồi nghe tâm sự của nó, bác đành miễn cưỡng cho nó vào. Nó cảm ơn bác rồi chạy nhanh vào lớp. Đến cưa lớp, nó chỉ dám thập thò ở cửa lớp. Nó thở dài nghĩ bây giờ chỉ còn hai cách:

1là cứ thế bước vào lớp rồi để cô hỏi tội và trừ điểm thi đua.

2 là đợi cho hết 15 phút truy bài rồi vào xong cũng không muộn.

     Đang suy nghĩ thì nó nghe thấy tiếng cười hí hí của mấy đứa ngồi trong lớp." À hóa ra lũ đó ngồi cười mình à" nó tức giận. Nó  trợn mắt, giơ nắm đấm lên dọa nhưng phản tác dụng chúng  vẫn cười khiến cho nó điên tiết. Cái bọn ngồi ngoài còn biết chuyện nhưng mấy đứa ngồi trong thì chả biết cái gì cả. Cuối cùng thì cái bọn ở gần cửa đã thành công gây sự chú ý của giáo viên.

     Cô giáo nhìn ra cửa , thấy nó cứ đang ra hiệu cho bọn kia im mồm, cô cũng tủm tỉm cười vì hành động của nó. Cô nhanh chóng lấy lại thái độ nghiêm chỉnh rồi lên tiếng:

     - Bùi Cẩm Hân, em định làm ninja à mà thập thò ở đấy

     Rồi cô tiết tục thở dài:

     - Cô biết em thích cosplay ninja nhưng bây giờ thì không được rồi. Tháng này bạn Hân trừ 2 điểm thi đua nhé.

     Mặt nó méo xệch, trong đầu thầm nghĩ :"Thôi toang rồi ông giáo ạ"

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net