Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô Thủy năm nay là giáo viên chủ nhiệm lớp nó, cô mới 29 tuổi còn khá trẻ. Cô nổi tiếng toàn trường vì cách trị lũ học sinh chúng nó. Cô không cần dùng biện pháp mạnh mà chỉ cần vài lời nói là khiến chúng nó mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lét như tàu lá chuối.

     Thôi quay lại chuyện chính. Nó người đông cứng lại, nhăn mặt quay sang nhìn lũ kia, vì chúng mà giờ nó bị cô bắt rồi. Nếu chúng không nhìn ra phía cửa lớp cười thì làm sao cô giáo phát hiện ra nó ở đấy chứ. 

     "LŨ KIA, BÀ THIẾN"

     Đang mải mê suy nghĩ thì nó bị cô gọi:

     -Em còn đứng đấy làm gì, còn không mau vào chỗ.

     Nó vẫn nơm nớp lo sợ, hỏi lại cô:

     -Vậy là em vẫn chưa bị trừ điểm đúng không cô?

     -Vẫn trừ 2 điểm nhé hay là em thích gấp đôi?

     -Thôi cô.

     Nó lắc đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về chỗ ngồi. Vừa mới đặt mông xuống ghế thì một bàn tay đập lên vai nó, nó giật mình nhìn sang bên thì thấy con bạn thân trời đánh của nó. Hiền là bạn thân của nó từ hồi năm lớp 6, tính đến nay đã được 4 năm nên hiểu nhau từng chân lông kẽ tóc. Nó vẫn thường thầm thán phục mẹ nhỏ Hiền. Người đâu đặt tên con khéo thế, vừa tỉ lệ thuận, vừa tỉ lệ nghịch với nó. Tên nó là Hiền, mặt nó cũng hiền, chuyện chẳng có gì đáng kể nếu nhỏ hiền như chính tên nó. Đằng này, tính nó thì hổ báo, hơi tí thì động chân động tay. Nói chung nó là đứa có cá tính mạnh. Đấy là tụi lớp nó nhận xét thế chứ tụi nó mà nói với nhỏ như thế thì giờ này tụi nó còn chả có răng ăn cháo í.

    Nhỏ nhìn tôi cười toe toét rồi nói:

     -Bây giờ bị cáo muốn đầu thú hay hỏi cung?

     Bây giờ tâm trạng của nó không được tốt vì bị cô trừ điểm thi đua cộng với thái độ bực tức dành cho tụi ngoài kia nên nó quay sang gắt với nhỏ:
  -Mày thích đi bộ về lắm hả con kia
  Nhỏ thay đổi hẳn 180°, giở giọng năn nỉ:
  -Thôi tao xin lỗi, có gì từ từ nhẹ nhàng nói, tao không thích đi xe hai cẳng về đâu, tẹo xuống căng tin tao bao.
  Đấy nhỏ mà làm diễn viên thì có phải giàu to rồi không.
  -Được rồi tao tha cho mày lần này, nhớ là mày bao đấy.
-------
  Ra chơi nhỏ kéo nó chạy xuống căng tin. Đừng hỏi nó tại sao phải chạy nhé, vì căng tin trường nó mỗi giờ ra chơi lại rất đông nếu không ra sớm thể nào cũng hết chỗ ngồi. Nhỏ chạy nhanh quá làm cho nó vừa thở vừa kêu:
  - Con...kia...chờ...tao
Oimeoi, tim nó bây giờ đập nhanh đến nỗi nó còn không kịp thở, nó thầm nguyền rủa cho nhỏ chạy ngã gãy tay đi. Và lời nguyền đã thành hiện thực với...nó. Nhắc lại VỚI NÓ nhé không phải nhỏ đâu. Nó ôm tay xuýt xoa.Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt phóng đại. Hóa ra người nó đâm vào không ai khác là Duy Dương-cái tên chết bầm được mệnh danh là hot boy của lớp nó. Nó bất mãn kêu lên:
  -Ngày gì mà xui vậy trời!
  Nó quay sang nguyền rủa cái mặt hãm chó của tên kia rồi ôm lấy tay. Hắn cầm tay nó lên nhưng xui xẻo thay cầm lại cầm trúng cái tay đau của nó, nó hét lên như lợn bị chọc tiết.  Tên kia vì bất ngờ nên liền thả tay ra và tiếp tục xui hơn là mông nó tiếp đất.
   "Cái địt đau vãi lồn"

  Không biết còn ai nào thức dến giờ này không nhỉ😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net