Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11.

-

Minh Lâm như một cái bóng đèn, tiến đến. Này, cho dù có là vật ngáng đường người khác thì Minh Lâm cũng là một vật ngáng đường đẹp trai đấy nhé. Được đối đấu trên tình trường với một người như Minh Lâm, cái tên Trí Hiếu kia nên cảm thấy may mắn đi.

    - À, đồ ăn sáng của cậu đây.

Chỉ một câu đơn giản, Hạ Linh đã phá tan toàn bộ gian tình mờ ám mà Trí Hiếu cố gắng bày ra. Thật bất hạnh, trần đời cậu lần đầu tiếp cận gái mà, không có kinh nghiệm đó, thông cảm một chút đi?

———

Một lúc lâu sau, cảnh tượng trở nên càng kì lạ hơn. Hạ Linh chạy song song với Minh Lâm, bỏ lại Trí Hiếu ở đằng sau nét mặt nhìn rất đáng sợ. Hạ Linh thì chuyên tâm chạy, trong khi Minh Lâm thì cứ nửa cười nửa không, lúc thì ngả ngớn làm trò uốn éo trêu Hạ Linh, lúc thì nhẹ nhàng lấy khăn lau lau giúp cô. Biểu cảm rất giống: "Con gái lớn nhà ta sắp có gian tình, gian tình ở ngay phía sau, ta phải phòng bị."

Trí Hiếu đen mặt, cậu tu tâm tích đức nào có nên nỗi mà vớ phải một thằng bạn như này cơ chứ? Mỗi lần cậu định tiến lên chạy song song cùng Hạ Linh, thì y như rằng Minh Lâm sẽ ra lệnh như huấn luyện viên bắt cô tăng tốc hoặc quẹo gấp ở ngã rẽ ngay trước mặt. Càng trêu Trí Hiếu, Minh Lâm càng cảm thấy khoái trí. Đáng đời cái thứ mặt lạnh, nghĩ mình mặt lạnh đẹp trai mà ngon à, thua Minh Lâm cả thôi.

Tất nhiên cuộc đời luôn rất công bằng.

Bởi vì một lúc lâu sau đó, một bóng dáng xinh đẹp cá tính đã chắn ngay giữa đường, lù lù xuất quỷ nhập thần hơn cả trong truyền thuyết. Minh Lâm thầm rú lên kinh hãi, cậu trời không sợ, đất không hãi, chỉ sợ một người mang tên mùa hạ bình yên.

Hạ An.

- Ơ, Minh Lâm à em lâu lắm rùi chả thấy nhớ đến chị gì cả.

Sau rất nhiều năm chơi thân với hai nhân vật có tâm lý vặn vẹo là Trí Hiếu và Hạ An, Minh Lâm đã lường trước rồi sẽ có một ngày như này. Chỉ cần cậu vừa có ý định muốn trả thù Trí Hiếu thì y như rằng bà chị Hạ An sẽ hiện hồn giải nguy cho cậu ta.

Thật là một cặp chị em ăn ý! Minh Lâm vẻ mặt bất lực bị kéo đi, để lại Hạ Linh ngây ngô đứng cùng Trí Hiếu.

    - Hạ An lúc nào cũng như vậy bảo sao Minh Lâm mỗi lần kể cho tôi nghe đều sợ chết khiếp.

Hạ Linh cố che nỗi xấu hổ bối rồi bằng một câu vô thưởng vô phạt với Trí Hiếu. Mỗi khi đứng riêng với cậu đúng là một cực hình, làm sao có thể chịu đựng ở cự li gần như này được nhỉ?

Trời hơi hửng nắng lên, đôi má bầu bĩnh của Hạ Linh hơi ửng đỏ. Cả người toàn mồ hôi do chạy bộ, nhưng không cảm giác quá khó chịu, mà ngược lại có sự khoan khoái do vận động thể chất đầy đủ. Trí Hiếu thấy vậy hơi liếc, từ trong túi được chuẩn bị sẵn lấy ra một túi khăn ướt và khăn khô.

Chu đáo quá, Hạ Linh thầm nhủ trong lòng.

- Trông thế chứ Hạ An cũng là người dễ gần mà, tốt tính nữa, chính cậu là em cũng rõ nhất mà, đúng không?

Trí Hiếu đưa chiếc khăn ướt thơm nhè nhẹ ra cho cô, thật lòng muốn Hạ Linh biết rằng một giây phút nào đó cậu thật sự muốn lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt cô. Thật sự muốn chăm sóc cô. Nhưng cô gái nhỏ hay ngượng ngùng này, thật sự rất dễ bị doạ cho phát hoảng, đành thôi vậy.

Hạ Linh nhận lấy, cảm thấy trong lòng trào lên một mảnh dịu dàng, từ từ bung ra như đoá hoa buổi sớm. Cậu tốt như vậy, bảo sao cô suốt ngày để ý, suốt ngày nhớ nhung. Nhưng mà một câu nói cũng dành cho Hạ An, khen Hạ An nức lòng như vậy? Tuy rằng cô biết giữa hai người họ hiện tại không gì hơn anh em chí cốt, nhưng gần một người xinh đẹp như vậy, dù gì cũng sẽ chú ý một chút chứ nhỉ? Chưa kể Hạ An vốn nổi danh tài năng xuất chúng, học hành khỏi bàn cãi đi, cả năng khiếu rồi nghệ thuật, hầu như bà chị đều rành rọt cả. Không có kém, chỉ có biết hoặc xuất sắc mà thôi.

Hạ Linh lại thấy chua xót, yêu thầm là gì, chính là ngày ngày đem mình so sánh với người đó, người thân với người mình yêu. Biết bản thân vẫn nên yêu chính mình, trân trọng chính mình, nhưng tình yêu xa vời quá mà cái bóng tự ti ngày càng đè lên cô mạnh mẽ hơn. Đối với việc tập thể dục, có lắm khi cô ép mình chạy nhiều hơn so với cường độ Minh Lâm đưa ra. Không phải vì cô ham hố gì vận động cho cam, mà đơn giản cô chỉ muốn rút ngắn khoảng cách của mình với anh hơn thôi.

Dẫu sao Hạ Linh cũng chỉ là con người, mỗi lần nhìn vòng bụng phẳng lỳ và cái chân thon nhỏ giấu trong làn váy của Hạ An, có trời mới biết cô tủi hổ nhường nào. Cô yêu quý chị họ của mình, và cũng thấy mình kém cỏi hơn hẳn. Cô tự hào có một người chị họ nổi tiếng tài hoa, cô còn mong chị ngày một tốt lên, nhưng càng như vậy càng thấy chua xót cho chính mình.

- Ê, này, cậu ý, cậu thích bà Hạ An đúng hông?

Hạ Linh cố dùng chất giọng vui vẻ tự nhiên nhất hỏi cậu điều mà cô luôn thắc mắc trong đầu. Nếu cậu đáp là đúng rồi, thì cô sẽ thật sự giấu sâu hơn tình cảm này, còn nếu cậu đáp không, cô sẽ cố gắng.

Cố gắng tạo nên kì tích, vì chính bản thân.

    - Sao cậu lại nghĩ vậy?

Trí Hiếu cười nhưng không có ý cười trong mắt, có cảm giác như trêu đùa cô nhàn nhạt. Đáy mắt có nét hứng thú, như muốn dụ dỗ cô buột miệng nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình.

    - À thì Hạ An thông minh, xinh đẹp, tôi là con gái còn mê ý. Cậu quen lâu như thế, mà không thấy gì ư?

Trí Hiếu cười bất lực, đưa tay ra đội một chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cô tránh nắng. Hai người vẫn đang đi cùng nhau tiến về phía trước. Ánh nắng làm khuôn mặt trắng trẻo của cô sáng hơn, đôi mắt long lanh, cũng không đến mức ấy, đôi mắt có hồn đi thì đúng hơn nhìn cậu chăm chăm. Đôi môi thêm chút son hồng đang đầy vẻ tò mò. Nhưng đuôi mắt lại có nét sợ hãi. Cô sợ cậu sẽ nói là thích Hạ An sao? Cái cô gái này...

    - Chị họ người tôi thích hay bảo người tôi thích ngốc nghếch, giờ thì tôi công nhận, cậu ngốc thật đấy.

Hạ Linh bực bội, cả đời cô ghét nhất là IQ của mình bị sỉ nhục. Đang định gân cổ lên đấu võ mồm thì cô lẩm nhẩm lại lời cậu vừa nói.

Khoan đã, có gì đó không ổn lắm?

    - À uhm, cậu nhắc lại câu ban nãy được không, tai tôi, hơi tệ ý?

    - Chị họ người tôi thích hay bảo người tôi thích ngốc nghếch, giờ thì tôi công nhận, cậu ngốc thật đấy.

"Chị họ người tôi thích..."
"Người tôi thích ngốc nghếch..."
"Cậu ngốc thật đấy..."

Thôi xong thật rồi, một tiếng nổ bùm trong đầu cô. Ở nơi xa xa, Minh Lâm có dự cảm con gái mình sắp vào hang hổ hang hùm rồi.

-còn nữa-

Lời tác giả: trời ơi các mẹ comment cho tui vuiiii~~ sắp thi học kì rùi nên hết tuần sau mới có chương nữa nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net