Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12.

-

Trí Hiếu cười nhàn nhạt nhìn cô gái trước mặt, sau đó lại mở miệng nói tiếp:

- Nắng quá, đi nào.

Lại là chiêu đánh trống lảng quen thuộc. Cậu tự lắc đầu với bản thân, đã đánh quả liều nói đến mức ấy rồi mà cũng không chịu nói nốt đi. Nhưng mặt khác cậu cũng cảm thấy chầm chậm lại đã. Hai người đều đang ngại ngùng, gấp gáp làm gì, định phóng tên lửa sao.

Làm cô thất thần nhớ cậu một chút là được, không cần quá mạnh mẽ, kẻo doạ cô gái nhỏ này mất. Cứ như vậy, rất tự nhiên, Trí Hiếu đưa tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Hạ Linh. Cổ tay cô nhỏ nhắn trắng ngần, đeo một chiếc lắc bạc nhỏ, thi thoảng kêu tiếng đing đang vui tai. Bàn tay cậu màu lúa mạch rất khoẻ khoắn, đường gân nam tính đặc trưng gồ lên, khiến thoáng chốc hai má cô đỏ ửng.

Thế này thật sự quá kích thích, quá đẹp trai với đứa con gái ngây thơ như cô rồi. Hạ Linh cả đường mặt đỏ tim đập, cúi gằm. Thi thoảng liếc cậu một cái rồi lại thôi, chung quy vật để trưng bày không nên nhìn lâu, kẻo nghiện.

-

Đến lúc Minh Lâm và Hạ An quay lại đã không thấy hai người nọ đâu. Minh Lâm tức điên lên, vò đầu rồi đẩy khẽ bà chị:

- Tất cả tại chị đấy làm thằng kia hời quá cơ! Làm gì có cuộc tình nào dễ dàng như thế, lúc nào chị cũng chiều nó hơn em thôi.

Hạ An cười thong thả:

- Mày cũng nên so sánh lại bản thân đi chứ? Với cả, em họ tao thích nó, tao hứa sẽ giúp se duyên rồi. Mày thấy đấy phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác là không tốt chút nào. Đừng ghen tức nữa Lâm tiểu tam à.

Minh Lâm cảm thấy không nên đấu võ mồm với mẹ sư tử này, cực kì tổn thọ. Một lúc lâu sau đó mới thấy Lâm "tiểu tam" yếu ớt phản kháng:

    - Em muốn làm Lâm baba, em không phải tiểu tam...

-

Đến trước khu nhà cô ở thì Hạ Linh dần dừng bước chân. Trí Hiếu biết ý như thế cũng không rầy rà thêm. Trời đã sáng hẳn, tập như hôm nay hẳn là đã nhiều rồi. Cậu nhìn cô gái nhỏ nãy giờ vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt chẳng chịu hé ra nửa lời thì lấy làm buồn cười. Cô hoạt bát đáng yêu như thế, tại sao cứ đứng trước cậu lại như con rối gỗ thế này?

- Từ mai không cần Minh Lâm đâu, tôi giúp cậu.

Lúc này con thỏ nhút nhát kia mới giương đôi mắt kích động lên nhìn cậu. Tốt lắm, lại phải dùng tên một thằng con trai khác mới làm cô ngẩng lên. Đừng tưởng làm nam thần mà dễ dàng tán gái nhé. Đầu Trí Hiếu đầy vạch đen, biểu cảm như thế kia có khác gì vợ hiền bất bình thay chồng không? Cứ tưởng địch ở gần ở xa, hoá ra chiến hữu lại là kẻ ngáng đường.

Lâm baba lại hắt xì một cái ở nơi xa xăm.

    - Thôi tôi sợ cậu bận ý, Minh Lâm là người mở lời trước nên tôi sợ làm như thế khó xử lắm... - Hiếm khi mới thấy Hạ Linh giải thích sự việc ra môn ra khoai như này, trong lòng cô thầm phục bản thân mình thật sự quá khéo léo.

Khéo léo chọc giận kẻ trước mặt. Trí Hiếu cứ tưởng cô thích cậu như thế mà cậu cũng có cảm tình với cô thì hẳn phải "nắm lấy cơ hội" như này chứ? Có ai đời lại đẩy đi không thương tiếc như này không? Thật sự bất lực và khó hiểu một nghìn lần.

    - Có cái gì mà sợ ngại? Chẳng lẽ cậu lại thân Minh Lâm hơn tôi? Hay tôi làm phiền, hai người?

Hạ Linh đầu đổ đầy mồ hôi, giọng điệu như này giống như oán phụ nơi khuê phòng cả năm không được chồng sủng ái, lại có tý gì ghen tuông như kiểu sủng phi thất thế bị biếm vào lãnh cung. Lạy trời lạy đất, lạy chư thiên mười phương cô cũng chưa tưởng tượng ra được có ngày người trong mộng của cô lại có cái vẻ mặt này.

Cậu thân Minh Lâm hơn? Đương nhiên là thân hơn, vì đó không phải là người cô thích, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chính vì không có gian tình, nên sẽ không ngại ngùng. Mà chính vì trong lòng có cậu, nên không dám ở gần cậu quá.

Một khoảnh khắc nào đấy có thể cậu cảm thấy cô gái này thú vị, nhưng rồi sau này sẽ cảm thấy thôi, Hạ Linh cô đâu phải sự lựa chọn tốt nhất. Con trai là sinh vật rất kì lạ, đôi lúc còn hơn cả con gái. Trong tâm trí các anh lúc nào cũng muốn có vợ hiền vợ đảm, lúc nào cũng hy vọng tìm được người con gái đi cùng mình thật lâu dài. Nhưng cũng là các anh, trong lòng vẫn có khát khao chiếm hữu và chơi đùa được với những người con gái quyến rũ, thậm chí là khẩu vị nặng hơn thì còn tập làm "phi công trẻ" lái các chị già. Nhìn chung là, trong ai cũng là một khối mâu thuẫn khó định hình.

Mà cái loại tự nhận là động vật đơn bào như Hạ Linh chỉ thích những thứ đơn giản mà thôi, cô cũng không muốn dính vào rắc rối gì cả. Có đôi khi cô nghĩ cái lợi của việc yêu đơn phương chính là ta không biết, người không hay. Như thế đỡ đau lòng hơn? Đôi lúc cô nghĩ, liệu nói với Hạ An cô thích cậu có phải quyết định sáng suốt hay không? Bởi vì bây giờ cục diện đã hoàn toàn khác so với lúc cô nhìn thấy cậu hồi đầu hè. Khi ấy tình cảm vẫn cất sâu trong lòng, vẫn là hai người xa lạ đi qua nhau.

Giờ cứ khó xử như này. Cô chắc chắn mình thích cậu, nhưng lại không chắc về việc bản thân có muốn tiến đến hay không?

- Cậu im lặng như vậy là thừa nhận? Tức là những điều tôi vừa nói ra khiến cậu khó xử, đúng không? Được rồi, không cần nghĩ nhiều nữa đâu. Tôi về trước đây.

Và thế là cậu bước đi, cô cũng không biết làm gì hơn, quay đầu bước chân vào nhà.

-

Hạ An điên hết cả người, tất cả vì ba câu chuyện.

Đầu tiên là thằng nhóc Minh Lâm tiểu tam khốn nạn dám đi hớt lẻo với người Hạ An thích. Dám đi nói là cô bênh Trí Hiếu vì cậu ta đẹp trai hơn, hậu quả là "anh iu" lơ đẹp cô luôn.

Câu chuyện thứ hai là cái thằng nhóc Trí Hiếu đầu têu mọi trò gọi điện thoại tới lầm bầm toàn những câu vô nghĩa rồi rầm một cái cúp máy luôn. Một lúc sau lại thằng nhóc Minh Lâm gọi tới khóc dở mếu dở kêu Trí Hiếu giận dỗi nó rồi.

Câu chuyện cuối cùng cũng là đầu xỏ của mọi chuyện, chính là con em họ  đang làm tổ trên giường kia.

Hạ An muốn điên tiết bật beast mood giết hết nhân loại. Cái con dở hơi này, tự mình đẩy người ta ra xa, rồi lại ngồi đây thơ thần gào lên. Mẹ tổ sư đúng là đồ điên.

    - Mày điên đủ chưa con này, tao đã bảo tao sẽ tìm cách kéo hai đứa chúng mày lại với nhau, chính mày lại đi giữ khoảng cách an toàn với nó. Tổ sư mẹ đúng là điên hết cả tiết!

Hạ Linh lặng im nhìn bà chị "nữ thần" biến thành một con quái vật. Cô cúi gằm người, rồi sau lại đập mặt vào gối. Thật sự là ngu ngốc mà.

    - Bây giờ mày nghe chị hỏi, mày thích Hiếu không? Nhanh, cấm nghĩ ngợi.

    - Em có, em thích.

    - Tiếp tục, nếu có cơ hội, mày sẽ bắt lấy chứ?

    - Em sẽ. Nhưng mà nhìn em bây giờ đi, chẳng có cái gì l...

    - Nín, im cho tao hỏi, thế bao giờ mày mới định bày tỏ và tiến lại gần nó?

    - Chừng nào mà em cảm thấy bản thân xứng với cậu ấy đã, giờ chị nhìn em xem? Như thế có phải guồng chân cậu ấy lại không? Tốt xấu gì cũng mang danh nam thần, bạn gái làm sao là cái con vô danh như em được?

Trong phòng chỉ có hai người, không khí vốn rất yên lặng, đột nhiên lúc này vang lên một giọng nói khác:

    - Nếu cậu có lòng, cậu có vô danh tôi cũng làm tiểu tốt cùng cậu. Hạ Linh, đừng trốn nữa tôi cũng thích cậu.

Hạ Linh giật mình ngã ra giường, liếc cái điện thoại đang sáng đèn của Hạ An.

Trí Hiếu, 05:20.

Hoá ra là gọi được năm phút rồi.

Thôi xong thật rồi.

Hạ Linh rất bình tĩnh, cúp máy. Trái tim trong lồng ngực cũng cúp hẳn luôn. Cô chết lâm sàng rồi...

- còn nữa -

Tác giả: trời ơi cầu comment ! Hihi mình thi học kì xong rồi nên sẽ chăm chỉ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net