Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13.

———

Hạ Linh cũng chẳng rõ mình đến được lớp ngày hôm sau như nào, nhưng kể từ đầu đến cuối buổi học cô như con rùa rụt cổ trong mai. Dù có thế nào cũng nhất quyết không bò ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lớp học là tuyến phòng thủ cuối cùng mà thôi, cả thế giới này không một ai đáng tin cả. Hạ Linh âm thầm trấn an trái tim bé nhỏ vẫn rộn ràng từ đêm qua.

Chắc chỉ là hứng thú tạm thời mà thôi. Mà giờ này cô cũng đang chuẩn bị tinh thần đối diện với cái mớ bòng bong này. Đầu sỏ lại chính là cô, chính cô là người muốn Hạ An làm mối, cũng chính cô là người thích cậu trước, nhưng giờ cô lại muốn trốn tránh.

Mọi thằng con trai đều bị hứng thú bởi những điều họ chưa chinh phục được. Chắc có lẽ Trí Hiếu nghĩ cô cũng như những đứa con gái khác đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" nên, hẳn rồi, cậu chỉ thấy khác biệt một chút mà thôi. Hoặc cũng có thể vì cái ngoại hình ngu ngốc này nên cậu muốn giễu cợt cô chăng? Thôi nào Hạ Linh, đừng nghĩ xấu cho người ta như thế. Nhưng ngoài cách đó ra thật lòng cô chẳng còn cách nào giải thích hợp lý hơn cả. Mặc dù Hạ An cười gian nói với cô không dưới một nghìn lần rằng lời Trí Hiếu tỏ tình là sự thật, nhưng cô vẫn không có cách nào tin nổi. Cảm giác như là mơ giờ Hạ Linh rốt cuộc đã hiểu.

Dù vậy, những chuyện xảy ra gần đây đang chứng minh cho cô thấy một điều rằng cứ sợ hãi đâu phải cách tốt.  Nếu không phải Hạ An ép đến cùng thì chưa chắc trong đời này cô có thể dõng dạc thừa nhận như vậy. Hạ Linh càng nghĩ càng thấy đau đầu, bèn quyết tâm không nghĩ tới nữa, cúi đầu vào đọc chỗ sách trước mặt. Đương nhiên chuyện cũng chẳng có gì khó đoán, Hạ Linh không nhét được chữ nào vào đầu.

Và đương nhiên cuộc đời thứ gì càng trốn tránh thì càng đến nhanh.

    - Hạ Linh, mày ra đi, Trí Hiếu đến kìa.

Bà chị Hạ An chịu khó hừng hực khí thế leo cách mấy tầng chỉ để truyền tin cho cô, có nhân vật lớn đang chờ đợi. Cô thầm thở hắt ra một tiếng rồi gạt bà chị đang hừng hừng nhiệt tình ở đó:

    - Em không gặp đâu, chị bảo đi, em ngại. Xung quanh toàn người là người thế kia gặp thì nói được cái gì.

Điều cô nói không hề quá, một hotboy trong trường nhỏ thì có thể thế nào? Sánh ngang với minh tinh điện ảnh! Bây giờ bảo cái đứa chẳng có tý nhan sắc nào như cô chạy ra thì thành trò cười à. Mà cái miệng người ngoài làm sao cô quản lý nổi. Người ta muốn nói thì người ta cứ nói thôi, nào có quan tâm cô sẽ bị tổn thương cỡ nào. Hạ Linh chán nản. Càng như này tình cảm của cô càng bị lung lay. Lung lay không có nghĩa là hết thích hẳn Trí Hiếu, mà lung lay ở đây có nghĩa là cô chẳng còn tý dũng khí nào nữa. Một lát sau cô thấy bóng người cao ráo điển trai ấy không còn đứng đợi nữa, cậu xoay gót bước đi. Ánh nắng chảy đầy tràn trên đôi vai mạnh mẽ.

Hạ Linh thật sự cảm thấy bản thân thật sự rất đáng ghét, rõ ràng rất muốn nhưng cũng lại không hề muốn. Rõ ràng luôn bi quan nhưng đến lúc việc theo ý muốn trong mơ của mình rồi thì lại từ chối bước tiếp. Hạ An vốn

    - Hạ Linh, mày thật sự rất ích kỉ. Mày mơ mộng rồi đổ tội cho ngoại hình của mình, nhưng khi người ta chấp nhận yêu thương thì mày lại bày mấy cái lý do dở người đấy ra.

Nói rồi Hạ An cũng lên thẳng lớp, đã vào giờ học. Tiếng chuông như những tiếng báo hiệu sự lo lắng và chán ghét trong lòng cô ngày một dâng cao hơn. Lúc này đại não của Hạ Linh mới bắt đầu lo lắng. Có khi nào lần này sẽ là lần cuối cùng thấy cậu, có khi nào từ giờ cậu cũng sẽ chán ghét mình.

Xin thứ lỗi cho cô không thể nào dũng cảm, nhưng tình cảm dành cho Trí Hiếu một trăm phần trăm là thật, không hề có chút gì là thích cho vui. Không hề.

"mày ích kỉ."

Nhưng ba chữ đó của Hạ An đã nói ra cứ bủa vây trong đầu cô. Đúng vậy, cô sợ bản thân đau đớn nhưng có bao giờ nghĩ đến việc Trí Hiếu xưa nay cũng là người nghiêm túc hay chưa? Cô đau chẳng lẽ nếu cãi vã cậu ấy không đau.

Những con chữ trên bảng thành những mảng trắng không đầu không cuối. Càng ngồi đây sự lo lắng của Hạ Linh càng nhiều hơn. Thật sự nếu bây giờ được quay lại thời gian thì đáng ra cô nên làm gì? Chạy tới, ít nhất là phải chạy tới mà nói cho rõ, ít nhất cũng phải như thế chứ? Hạ Linh, mày thật sự ích kỉ, cũng thật sự xấu tính đấy.

    - Em xin phép cô đi vệ sinh ạ.

Hạ Linh đứng bật dậy rồi tiến thật nhanh về phía cửa. Ánh nắng vẫn le lói trên cao, không khí oi bức khiến mọi thứ chậm lại và có phần trái ngược với tâm trạng của Hạ Linh lúc này. Khoảnh khắc chạy như bay lên tầng trên cô chợt nghĩ,

"nếu bây giờ không phải cậu thì cũng chẳng là ai hết, nếu không phải bây giờ thì vĩnh viễn không bao giờ."

-

Rốt cuộc cũng đến nơi. Phòng học lớp dẫn đầu của những con người ưu tú trong trường. Đột nhiên dũng cảm ban đầu của cô chợt biến mất. Hạ Linh thấy bản thân thật sự ngốc nghếch và thật sự ấu trĩ. Tại sao lại liều mạng như vậy, tại sao lại kích động như vậy? Lúc cần mạnh mẽ quyết đoán thì lại chần chừ, lúc cần mềm mại bình tình thì lại nhảy cẫng lên.

Thất bại thật sự.

Cô đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy rất rõ ràng một bóng lưng áo trắng đang ngồi thẳng nghe giảng nghiêm túc trong giờ. Thời này còn mấy người con trai được như vậy nữa. Được mấy người phàm làm chuyện gì cũng tập trung đến mức sáng chói như vậy. Hạ Linh thầm thở dài một tiếng rồi quay lưng lại. Thật kì lạ, sống mũi đột nhiên hơi cay.

Hạ Linh đưa chân bước từng bước thất thểu, có chút hơi chậm. Gió lùa qua hành lang trống vắng, tiếng giảng bài đều đều.

- Cậu cứ như vậy không thấy mệt sao? Đã lên tới đây tìm tôi xong lại bỏ về, đã thừa nhận tình cảm rồi lại rút lui.

Đôi mắt Hạ Linh lại mở tròn.

- Chẳng lẽ thừa nhận thích tôi với cậu khó khăn đến thế sao? - Khỏi cần nói cũng biết là ai rồi đừng hỏi làm gì. - Hay là bây giờ tôi thích cậu thật lòng cậu cũng không quan tâm sao?

Cô không quay lại, lập tức nói cứng:

- T... Tôi đi vệ sinh?!

Không nói thì không sao, nói ra rồi lại thành trò cười:

- Chạy mấy tầng chỉ để đi vệ sinh sao?

Cô im bặt. Tiếng bước chân gần hơn bao giờ hết:

- Thừa nhận thôi, chúng ta thành một đôi được rồi. Tan học đợi tôi.

-
Hạ Linh cảm thấy cuộc đời này không có gì nguy hiểm hơn mỹ nhân kế, nhầm, mỹ nam kế. Cô thật sự về lớp với trạng thái ngẩn ngơ mặc kệ việc từ nay được mọi người lưu truyền, đi vệ sinh hết già nửa tiết.

Cô thật sự thấy bản thân không còn là của mình nữa. Vì từ đơn phương thành song phương quá nhanh, Hạ Linh không quen chút nào. Cái cảm giác thích một người rồi được người ta thích lại thật sự đến chất kích thích cũng không thể bằng.

- - -

*note: từ giờ gọi Híu Híu bằng anh nhá huhu tui đợi ngày này thiệt là lâu rồi...

Tan học bắt đầu bằng một tiếng chuông dài. Mọi người đã sớm ùa ra khỏi lớp, nhưng Hạ Linh vẫn ngẩn người ở bên bàn. Cô cũng chẳng buồn động tay vào đồ dùng gì trên bàn. Mọi thứ dường như đang mỉm cười với Hạ Linh. Cục tẩy hình con gấu, thước kẻ hình ngôi sao và cả chiếc bút dưa hấu đều đang vui vẻ cất cao tiếng hát: "Lá la tình yêu đến rồi mùa xuân đã về tới buôn làng ớ ờ ớ ơ..."

    - Con chó, mày lừa chị màyyyyy!!!

Giọng hét của Hạ An ngay khi vừa bước vào cửa lớp miễn cưỡng làm Hạ Linh tỉnh táo hơn một chút:

    - Thế mà kêu em ngại!!! Tổ sư mẹ tiết sau đã yêu mẹ nó nhau. Thế này thì khéo kỉ niệm một tháng chúng mày nắm tay nhau rồi có thai mất trời ơi ai đó giải thoát tao khỏi thế giới gian trá này.

Hạ Linh cười trừ giơ tay tạo thái độ kiểu tiểu nhân biết tội. Hạ An càng được thể trêu nhiều hơn tiếng cười không dứt. Khoảng không sáng bừng dưới ánh nắng cuối cùng của ngày.

Đột nhiên một giọng nói khác chen ngang:

    - Chị sáng hơn cái bóng đèn trên đầu rồi đấy, về đi không ai đó lại đợi. Ở đây chị chỉ có phá em thôi.

Hạ Linh hơi bất ngờ nhìn dáng người đẹp trai đang tiến lại gần. Bất giác mặt cô hơi đỏ. Chỉ thấy Trí Hiếu cười toe toét đi đến trước cô, cất dọn hộ cô các loại đồ rồi nhìn thẳng vào Hạ Linh, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Hạ An biết ý cười ha ha hai tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Phòng học giờ đây chỉ còn lại hai người. Hạ Linh ngượng ngùng cúi mặt, tay kéo khoá cặp như muốn trốn tránh. Thật lòng, nếu được cô chỉ muốn nhảy hẳn vào trong chiếc ba lô thôi. Cô không thể đối diện với anh kiểu này được, sẽ mất rất nhiều máu.

    - Hạ Linh, ngẩng đầu lên nào.

Cô vẫn nhất quyết không chịu, còn cúi thấp hơn. Hơi tiến lại gần, cô nắm nhẹ lấy vạt áo anh, ở khoảng cách gần như này anh có hương thơm bạc hà dịu nhẹ.

    - Anh nói, ngẩng lên.

Xưng hô đột nhiên bị thay đổi khiến cô hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Ngay lập tức ánh sáng trước tầm mắt cô bị che khuất, chỉ thấy một bờ môi ấm áp đang in nhẹ lên khuôn miệng mình. Hạ Linh quên cả hô hấp, mắt mở to. Đôi môi ấm áp của anh vẫn rất dịu dàng từng chút dụ cô mở miệng ra. Lát sau, Hạ Linh nhắm mắt, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo anh chặt hơn. Trí Hiếu thuận đà ôm thật chặt cô vào lòng. Mái tóc Hạ Linh mềm mại, anh khẽ chạm vào.

Có tình yêu, thật sự rất tốt.

(Còn nữa)

Tác giả lười chảy thây tên Diệp Diệp:

Úi!!!

Xin chào mọi người, lại là thứ tác giả lười biếng đây huhu. Mình biết là thất hẹn quá nhiều nên chương này là siêu cấp đặc biệt đấy nhé! Dạo này hơi bận chút do sang năm 12 nhưng từ giờ sẽ lại cố gắng ra chương đều hơn. Đọc comment mọi người thật sự rất cảm động. Chính các comment là động lực để mình lết mỏi tay đến dòng này. Hy vọng sau này sẽ ngày càng vui hơn nữa!

Yêu mọi người nên nhớ ủng hộ mình nhé.
Và đọc cả những tác phẩm khác nhé.

Một lần cuối, cảm ơn tất cả. Mình thật sự rất vui với việc được các bạn ủng hộ.

Yêu,
Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net