Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14.

———

Hạ Linh lần đầu nếm trải tình yêu ngọt ngào là thế nào. Trước đây cô từng đọc rất nhiều cuốn truyện viết về tình cảm ngọt ngào lúc mới yêu, rồi tình cảm khi còn là học sinh trong sáng thiết tha thế nào. Càng đọc càng làm người ta ghen tị, càng đọc càng làm người ta khao khát.

Giờ thì cô hiểu thế nào là sướng quá hoá không tin rồi. Mỗi sáng có một người đẹp trai đứng đợi, mỗi ngày có một người đẹp trai yêu thương và chiều chuộng là như nào? Chính là chết cũng không hối tiếc, nếu giờ bảo Hạ Linh hãy nhắm mắt xuôi tay đi, cô bằng lòng.

- Muốn ăn gì?

Lúc không có ai Trí Hiếu sẽ tự giác xưng anh gọi Hạ Linh là em, nhưng nơi đông người thì anh miễn cưỡng nói trống không với bạn gái, đành vậy. Dẫu sao cô cũng là loại da mặt mỏng, những kích ứng cô vẫn chưa chịu đựng được đâu.

- Không biết ạ... À, sữa đậu nành đi, không đường, mình có bánh mỳ rồi.

Hạ Linh quay lại thời kì giảm cân. Có tình yêu vào làm con người ta có động lực còn hơn lúc theo đuổi. Tuy rằng Trí Hiếu không quá hài lòng với quyết tâm này của cô nhưng mà dù sao anh cũng ủng hộ vô điều kiện, miễn cô đừng làm ảnh hưởng tồi tệ đến sức khoẻ là được. Nhất là có một anh bạn trai bóng rổ, mọi hoạt động của cô bây giờ lúc nào anh cũng quan tâm hết mức.

- Ấm nhé.

- Vâng ạ. - Hạ Linh khẽ gật đầu rồi nhìn bóng dáng lướt đi rất nhanh, trong lòng thầm vẽ một nụ cười trên môi. Có người yêu quả thực không tồi, có người yêu đẹp trai quả thực hưởng phúc ngang với trúng Vietlott độc đắc. Chẳng trách mà người ta hay muốn có người yêu, dẫu rằng cả cô và anh đều là tân binh chưa từng biết yêu là gì.

-

Cô và anh yêu kín, tức là, chuyện hai người thì chỉ là chuyện hai người mà thôi. Lúc đi với nhau trên sân cô luôn phải duy trì khoảng cách với anh. Điều này Trí Hiếu có vẻ không vui.

- Mình yêu nhau thì cứ công khai chứ cậu ngại gì?

Hiếm lắm mới thấy có lần anh nổi nóng, thực ra cũng chẳng gọi là nổi nóng, chỉ là anh hơi cao giọng một chút mà thôi. Đó là ngày thứ năm họ yêu nhau. Thời gian ngắn như vậy, bảo cô đồng ý hẹn hò đã là cả một cuộc cách mạng rồi, lại còn công khai, thật sự khó mà.

- Mình ngại thôi, mình kiểu không sẵn sàng ấy. Dù sao người yêu đẹp như này lỡ may bị người ta nói vào thì sao.

Dứt lời Hạ Linh lại hơi vô tội khịt khịt mũi một cái ra chiều mình ấm ức lắm. Thế là thôi, Trí Hiếu cảm thấy bao nhiêu tức giận của mình thành công toi. Đến là bất lực. Anh chán nản chép miệng một cái, tiện tay chỉnh lại khăn áo cho cô. Người đâu mà vừa làm người ta giận vừa làm người ta thương giỏi thật đấy.

- Ba tháng nữa rồi mình công khai, được chứ? - Trí Hiếu không nhìn thẳng vào mắt cô, thuận tiện đưa bàn tay chỉnh lại cái mái chó gặm đang che đi vầng trán trắng ngần - Yêu mà không công khai chỉ sợ cậu thiệt mà thôi.

Hạ Linh lặng im không nói gì, khẽ gật nhẹ rồi mỉm cười lại, bàn tay anh ấm áp dịu dàng, có đôi khi sau này nghĩ lại, cô ước thời gian hãy cứ chỉ dừng ở những phút giây rung động này mà thôi, đừng chảy trôi đi đâu nữa cả. Thời gian, một dòng chảy tuyệt tình, sẽ cuốn đi hết mọi thứ, còn lại là chút kí ức manh mún, chẳng thể đủ như khoảnh khắc này, như giây phút này.

-

Buổi chiều đầu tiên cô về nhà với Trí Hiếu đột nhiên xuất hiện một bóng người. Càng tiến lại gần cô mới nhận ra đó là ông bố Minh Lâm nhà mình. Lòng Hạ Linh đột nhiên thấy chột dạ, mấy hôm trước còn đứng tâm sự với người ta nào là tự ti mặc cảm này nọ, giờ lại đã tay trong tay với người mình thích. Nếu cô mà là Minh Lâm, cô cũng tự muốn chửi bản thân.

- Ô hay quá nhỉ, giờ gặp tôi lại đi đường vòng? Cũng biết tự giật mình thon thót cơ đấy.

Hạ Linh đành ngoảnh mặt lại làm mặt cún cười hi hi, xấu hổ không có được lời nào để tả.

- Thế ai mấy hôm trước mạnh miệng lắm cơ mà? - Minh Lâm được thể càng lườm nguýt sắc nét hơn. Cái con nhỏ ngốc nghếch này thế mà cũng cưa đổ cả một cái sào mét tám to đùng.

Đến bước này thì cũng chẳng còn gì để mà giấu giếm nữa rồi, chuyện về hai người hầu như những ai thân thiết xung quanh đều đã biết hết rồi còn gì nữa.

    - Thì đời người mà chuyện tốt bất thình lình như trúng vé số thôi.

Minh Lâm thấy vậy cười cái nhẹ:

    - Trúng được Hiếu thì coi như cũng như trúng độc đắc với cô còn gì? - Nói rồi lại thấy cười nhạt cái nữa. - Nhưng mà muốn bền thì phải mạnh mẽ lên. Nhìn cái kiểu yếu đuối như này khó lắm. Lúc nào cô cũng sợ hãi trước mọi việc, thậm chí trong chuyện yêu đương lần này nếu không phải Hạ An xúc tác thì chẳng biết bao giờ cô mới chịu dũng cảm ấy?

Hạ Linh lặng người không nói, những điều Minh Lâm đang dạy bảo đều là sự thật không thể chối cãi.

- Tôi biết mình nhút nhát, thậm chí đến giờ vẫn không dám tin là đã yêu được cậu ấy.

Minh Lâm lại cười nhẹ, biết là cô đang tủi thân:

- Mất lòng tôi cũng phải nói. Dù gì Hiếu cũng là bạn thân nhất mà cô cũng là cô gái tốt. Hai người nên hạnh phúc bên nhau, chẳng lý gì mà bạn bè anh em không giúp đỡ cả. Nhưng mà nhìn kiểu cô cứ núp sau Hạ An, tôi cũng chẳng thoải mái gì. Trí Hiếu chắc hẳn cũng không muốn một tình yêu thiếu sự chủ động từ cô đâu. Suy nghĩ đi.

———

Tác giả: một nghìn tỷ lần xin lỗi các bạn, hôm trước mới vừa thi xong hết mọi thứ và đang đợi điểm thi đại học ạ, thi đại học kiểu nước ngoài ấy ai đó làm ơn cứu tui... Comment và vote cho mình vui cùng đợi điểm với mình nha, tuần này sẽ cố cố cố (!!!) ra chương mới !!!

Yêu mọi người nhiều!
Diệp Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net