Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Xin chào, lại là Diệp Diệp đây.

Đầu tiên là mình muốn nói cảm ơn mọi người thi thoảng vẫn cứ vào đây comment hay động viên mình viết tiếp bằng cách này hay cách khác. Và cũng muốn gửi lời xin lỗi vì cứ hứa lên hứa xuống xong vẫn nợ chương. Mình biết những người còn đang ở lại với đứa con tinh thần này của mình hầu hết là những người đã theo chân mình một đoạn đường dài rồi. Đã rất nhiều lần mình cân nhắc bỏ viết, phần là vì mình sắp rời Việt Nam tới một nơi xa, mình không muốn tiếp tục nặng lòng những tâm tư ở nơi đây nữa, nhưng một phần đây cũng là kỉ niệm của cả tuổi thơ dữ dội của mình.

Vậy thì đành hứa sẽ hoàn thành nốt, ít nhất là đứa con này cho thanh thản lòng.

Yêu mọi người rất rất nhiều.

- - -

Những lời Minh Lâm nói, Trí Hiếu hoàn toàn không nghe thấy vì lúc đó còn đang mải mua thêm chai nước cho Hạ Linh, thời tiết tháng này vô cùng oi bức nóng nực. Dưới ánh mặt trời không quá gắt nhưng không khí oi ả làm cho Hạ Linh cảm thấy như bị bóc mẽ toàn bộ sự yếu đuối và ích kỉ của mình, sự nhút nhát kiêng dè làm cho Trí Hiếu cũng phải nhiều lần thắc mắc về tình cảm của cô.

Sau khi Minh Lâm rời đi, Hạ Linh đứng trầm tư một hồi lâu. Cô tự biết bản thân là một đứa nhút nhát, nhưng tuyệt nhiên tình cảm dành cho Trí Hiếu là thật lòng, và cũng rất nhiều. Anh có quá nhiều điểm tốt đẹp như thế, làm sao cô có thể không yêu thích anh được cơ chứ? Câu hỏi phải là ngược lại, liệu anh thích cô nhiều như thế vì điểm gì mới được. Ngọt ngào là một chuyện nhưng khi đã nghiêm túc tiến đến một mối quan hệ, con người ta rất dễ rơi vào hoang mang.

- Xong rồi này, một cho cậu.

Cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên vai rồi thuận đà đưa chai nước cho cô. Hạ Linh quay lại đằng sau chỉ thấy giữa ánh mặt trời là Trí Hiếu đang mỉm cười dịu dàng đến nỗi cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

---

- Tao nghĩ thật sự nếu có một ngày chúng mày cưới nhau được ý thì mày đến phải thành diễn giả kể chuyện yêu đương cho bọn khóa dưới mất thôi.

Hạ An cười ranh mở miệng trêu chọc, nhưng giờ phút này cô chẳng có tâm trí gì mà đùa lại. Hạ Linh nằm ngửa mắt nhìn đăm đăm trần nhà, suy nghĩ miên man về tất cả những việc gần đây.

- Chị, em có phải bạn gái tệ không, em không biết yêu là phải thế nào cả.

Phải, em không biết như nào mới là một người con gái tốt để xứng với anh ấy, cũng không biết phải làm sao mới khiến mối quan hệ ấy tốt đẹp, để trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh ấy. Từng thứ anh ấy làm đều khiến em vui vẻ, nhưng em liệu làm được gì để anh ấy cảm thấy vui vẻ như thế.

- Ơ hay, sao thế, mới có hơn một tuần mà trông chúng mày dở hơi thế hả? Mày làm gì mà tệ? Tao hỏi nhé, mày lăng nhăng à?

Lắc lắc.

- Thế mày chà đạp nó à?

Lắc lắc.

- Thế mày đào mỏ nó không?

Lắc lắc.

    - Thế mày làm sao? Sao yêu đương mà cứ phải nghĩ ngợi nhiều thế nhỉ, như chúng mày thế này có mà thế giới chẳng còn đôi nào nữa rồi. Muốn lâu bền thì phải có niềm tin chứ cái lũ sợ bóng sợ gió này tao cũng chịu chúng mày luôn.


Hạ Linh thầm nghĩ, giá như cô có đủ sự dũng cảm như Hạ An, đó là thiên tính rồi. Ông trời ban cho con người vốn chẳng công bằng đến thế. Xinh đẹp sẽ đi kèm tự tin như một ngọn lửa nóng rực thu hút mọi ánh nhìn, xấu xí sẽ đi kèm với tự ti như bóng mây ảm đạm phía xa kia không ai buồn ngó đến, không ai buồn hào hứng chờ đợi.

Chắc hi hữu lắm đời cô mới được một lần người như Trí Hiếu để ý. Mà cô cũng chẳng biết làm sao mà giữ được trái tim người ấy nữa, thất bại vô cùng. 


---


Ai đó từng nói muốn yêu một người con trai, hãy bắt đầu tự dạ dày của họ. Vậy là từ một đứa cả đời chẳng mấy khi vào bếp, cô lại lật đật ngồi dậy mầy mò hết món nọ món kia trên mạng. Sau đó lại tất tả đi đến từng siêu thị tìm cho ưng ý nhãn hiệu mà mình đã nghiên cứu trong các công thức. Dày công đến mức mẹ phải hốt hoảng vặn đi vặn lại liệu có phải Hạ Linh đã đổi hướng sang học nghề nấu ăn hay không.


    - Mày nấu ngon hay không, không quan trọng. Quan trọng là mày làm, đương nhiên nó sẽ ăn hết thôi. - Hạ An làm một câu xanh rờn, nhưng lòng cô vẫn thật sự lo lắng.


Ngày mới, Hạ Linh gói ghém món ăn mình đã làm, một hộp cơm với vài món cơ bản. Dù sao đây cũng không phải một bộ phim truyền hình về huyền thoại bếp núc trở tay ra đã có sơn hào hải vị, cô chỉ có thể làm chút xúc xích rán, trứng cuộn, rau luộc và một ít nước sốt. Mục tiêu của Hạ Linh là dù đơn giản nhưng phải ăn được, ăn tốt (nghĩa là không đau bụng), và ăn ngon. Mặc dù nhìn màu sắc của món ăn thì cô cũng chẳng tin tưởng cho lắm, nhưng thôi đành vậy, chẳng còn thời gian nữa vì buổi sáng chẳng mấy chốc đã vào giờ học.


Đi bên cạnh nhau, trong tay là túi đồ ăn mà trái tim cứ thấp thỏm như ngày đầu thích anh, lo lắng không biết biểu hiện sẽ thế nào, cũng không biết đồ ăn có vừa miệng hay không. Nhận thấy sự mất tập trung của Hạ Linh, Trí Hiếu lại nghiêng người khẽ hỏi:


    - Sao thế, không khỏe à?


Trong chớp mắt Hạ Linh nghĩ rằng, cô sẽ cố gắng hết sức mình, vì giọng nói này, vì ánh mắt này, và quan trọng nhất đó đều là của người này:


    - Không sao ạ, hic, vẫn ngơ ngẩn vì sự đẹp trai di động bên cạnh đấy.


Dù sao thì, chẳng ai nắm tay được lâu ngày đến sáng, cứ một lần vì tuổi trẻ này mà xông xáo yêu thương anh đi, mặc kệ người ngoài đi, mặc kệ cái gọi là tương xứng đi. Cô thích anh là chuyện của cô, nhưng khi anh thích cô trở lại, đấy chẳng phải là chuyện hai người rồi hay sao? Nếu đã là chuyện hai người, thì cô cũng phải vui vẻ để anh vui vẻ theo.


    - Thế cơ à? - Anh nhướn mày cười đầy bất lực và yêu chiều, - Dạo này học đâu ra cái tính mồm mép tép nhảy của Minh Lâm thế?


    - Không công nhận thì thôi... - Cô khẽ bĩu môi nhưng liền sau đó lại nở nụ cười không giấu nổi - Người ta khen còn không thèm nhận, còn bắt bẻ lại.


    - Nhận chứ, ai bảo không nào?

Dứt lời, đôi tay anh kéo cô sát vào mình. Buổi sớm nắng chưa lên hẳn, gió thổi hiu hiu. Chưa bao giờ cuộc đời này ngọt ngào giống như vậy. Cô khẽ đưa cánh tay nhỏ bé vòng ngang qua người anh, sự ấm áp của hai bên sưởi ấm toàn bộ trái tim, trí não và tâm hồn bé nhỏ đang xôn xao. Thì ra đây là cảm giác yêu đương người ta hay nói, đi bên cạnh người mà lúc nào cũng như những ngày đầu tiên. Trái tim đánh đu trong lồng ngực.


Nhưng bước chân gần đến cổng trường, cô lại cảm thấy lo sợ. Lo sợ trở thành cái bia cho người ta công kích. Chẳng hạn làm sao một người như cô có thể ở bên anh như vậy; hay đơn thuần chỉ với cái ngoại hình tầm thường hết cỡ này đi cạnh anh có khác gì đũa mốc chòi mâm son đâu? Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng bỏ đôi tay đang khoát qua eo anh, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên như có một khe hở, không phải lạnh lẽo quá rõ rệt nhưng khoảng trống ấy khiến cho người trong cuộc cảm thấy trống rỗng vô cùng.


Chính xác là cách mà Trí Hiếu cảm thấy. Anh thật sự cảm thấy trái tim như hẫng một nhịp, giống như một người đang đắm chìm trong những ngọt ngào bỗng thấy vị đắng nhàn nhạt nơi cổ họng; nhưng rất nhanh sau đó xâm chiếm hết vị ngọt:

    - Thật lòng, đôi lúc cũng không hiểu cậu sợ hãi gì nữa, mình còn không ngại, sao cậu cứ ngại vậy Linh?

Nói rồi anh cũng khẽ khàng buông lỏng bàn tay, lướt qua cô sau khi vươn tay xoa đầu rồi chỉnh lại mái tóc hơi rối vì gió và cũng vì nép trong lòng anh. 

Nhìn bóng dáng anh đi trước, cô bỗng rất hối hận vì sự sợ sệt của mình, rất muốn chạy đến bên anh, níu đôi tay anh lại, nắm đôi tay anh và tiếp tục được anh ôm vào lòng. Nhưng cô không dám, xung quanh toàn người là người, chừng ấy nhân với hai là số con mắt đang nhìn vào hai người. Hay chính xác hơn là nhìn vào cái nhan sắc ưa nhìn của anh và nhan sắc khó nhìn của cô.


Một người đã quen sống trong sự khẽ khàng, quen sống trong cái bóng của một bà chị quá xuất sắc, sẽ không có đủ can đảm giẫm đạp lên tất cả, hếch cằm lên mà tự hào: "Của bà đây, cấm động vào." - Thật sự, quá đáng ghét mà, Hạ Linh.

*

Cả ngày Hạ Linh chẳng thể học vào đầu, tâm trí lơ lửng tít qua những tán cây, những tầng mây, và lơ lửng lên cả lớp học của Trí Hiếu. Tiếng chuông báo hết ca học buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa đã kéo cô tuột về thực tại. Quờ tay xuống ngăn bàn liền chạm vào một góc của hộp cơm trưa vốn định làm cho anh. Cô thầm quyết tâm trong đầu, thôi thì cứ đem hành động biến thành tâm ý đi, anh sẽ hiểu cho trái tim nhiều mặc cảm này thôi.

Cô phóng như bay lên lớp của Trí Hiếu, năm nay có lẽ là năm cô chạy lên tầng này nhiều nhất quá, thuộc lòng cả cự ly bước chân khi chạy lên bậc cầu thang. Đến nơi thì mạch thở của cô cũng chẳng còn, bụng hơi quặn lại, cô khom người thở đứt quãng như người mới chạy marathon.


    - Cho mình hỏi, Trí Hiếu có ở đây không nhỉ?


Cô ngó nghiêng không thấy anh, liền túm nhẹ một người hỏi vội. Người này chắc chỉ nghĩ cô gặp anh vì chuyện giấy tờ của trường hay câu lạc bộ, vì thi thoảng anh cũng hay phụ trách vài việc giấy tờ cho trường:


    - Đang trên sân thượng với Hạ An hay sao đó, lên đó tìm mà xin dấu.


Cô cúi người nói câu cảm ơn rồi chạy lên sân thượng, nghĩ bụng chắc chỉ là chuyện gì đó của trường cần họp bàn mà thôi. Dẫu rằng một tia linh cảm rất nhanh vụt qua có thể sẽ có một cái gì đó.


    - Ó ò o, óa òa oa, hai người trốn lên đây hẹn hò đó hã!


Vừa bước lên bậc gần cao nhất của thềm sân thượng đã nghe thấy một giọng nói lạ hoắc, dường như là con gái đang phấn khích thấy một đôi yêu nhau. Trái tim lại nâng lên một lần như đứng trên đỉnh núi nhìn xuống.


    - Hạ An, Trí Hiếu, chậc chậc, môi trường sư phạm mà hai mẹ diễn phim thần tượng à hí hí.


Tiếng cười khúc khích, tiếng ủng hộ, tiếng lao xao của những người đam mê nhìn cặp đôi đẹp mắt bên nhau như châm chọc vào cái dũng cảm vốn bé bằng móng tay của Hạ Linh. Giá như lúc ấy chỉ cần một câu nói rõ ràng của anh, cô sẽ dùng hết sức mình bước lên đó, dang tay ôm chặt anh rồi gào lên: "Nghe rõ chưa, người anh ấy yêu là tôi cơ."


    - Tầm bậy, toàn có chúng mày ý, nhìn gà hóa cuốc, con mắt nào thấy tao và nó yêu nhau zậy? - Là giọng của Hạ An.


    - Trời ơi có ai bảo yêu nhau đâu mà chưa đánh đã tự khai vậy? - Lại là giọng đùa cợt của mọi người vun vào.


Vẫn kéo dài là tiếng đùa cợt và sự phản kháng mà theo Hạ Linh là yếu ớt của chị họ mình. Thi thoảng là điệu cười của anh, anh không hề một câu phản bác hay như nào. Trái tim Hạ Linh lại trùng xuống nghìn thước.


(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net