Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3.

Hạ Linh từ bé đến giờ vốn là một đứa nhát gan, hay được gọi là cầm tinh con rùa. Sau khi nhận thấy bị crush like điên loạn trên face, việc Hạ Linh làm là tắt máy, đi ngủ. Thật đơn giản, ừ, đúng vậy, nhất định cô sẽ ngủ được thôi mà! Có gì to tát đâu chứ, chỉ là vài cái like, có gì đâu. Ừ, cũng không có gì đâu, chỉ là Hạ Linh thức trắng đến 2 giờ sáng thôi mà. Nằm nhìn trần nhà, đếm cừu, đếm sao trong tưởng tượng, nguyền rủa bản mặt đẹp trai của Trí Hiếu mà vẫn không thể ngủ được. Khốn thật, lúc nãy còn tự tin nói là có gì đâu, đến lúc nằm thu mình trong chăn tự nhiên lại vui không rõ lí do. Hạ Linh nghĩ cô có vấn đề tâm thần phân liệt rồi.

---

Sáng hôm sau, hậu quả là Hạ Linh biến thành gấu trúc, báo hại bà chị Hạ An giật mình một phen.

- Mài làm trò gì mà kinh dị như này con kìa? - Hạ An nheo đôi mắt lại rồi hét.

- Em mất ngủ, vì mơ thấy chị đấy...!

---

Cuộc sống học đường tẻ nhạt chán chường nhanh chóng kéo Hạ Linh về thực tại. Từng con chữ cứ dính lấy nhau trên bảng, những con số, những con dấu trắng xoá khiến cô bất lực. Đáng ghét. Hạ Linh quyết định mặc kệ bà giáo già, nằm gục xuống bàn. Đợi đến khi cô ngủ được hàng triệu giấc rồi thì tiếng chuông tan học mới vang lên cứu rỗi cuộc đời con người. Hạ Linh sung sướng vươn vai đầy khoan khoái dậy.

Cả phòng học sớm đã vãn người, chỉ còn vài cậu bạn nán lại để chuẩn bị tập thể thao.

- Ê Hạ Linh, cậu tắt đèn tắt quạt nhé.

Lớp phó lao động  đứng ngoài cửa hắng giọng nói. Trên tay cậu ta là trái bóng rổ tròn. Nhìn khối cầu da màu cam kia Hạ Linh đột nhiên nhớ đến Trí Hiếu mới bão like đêm qua. Kìm không nổi lại hỏi một câu:

- À... OK... Ờm... Lớp phó này, cậu đi tập bóng rổ à?

- Phìiiii... - Cậu bạn lớp phó bật cười một cái. Nhìn con nhỏ kìa, mái tóc hơi rối, người thì tròn lỉnh, trắng trắng như cục bông. Mặt thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi một câu thông minh kinh khủng. Người đâu mà hài hước ghê.

- Ừm. Tôi cầm bóng mà không tập thì để làm cảnh sao? - Cậu bạn lớp phó đột nhiên nheo mắt - Này, cậu có nhớ tên tôi không đấy?

Hạ Linh há hốc mồm. Ha ha, về chuyện này thì phải trách cái trí nhớ bé nhỏ của cô nhỉ? Thật tội lỗi nhưng Hạ Linh vẫn chưa thuộc hết tên bạn bè trong lớp...

- He he... Đương nhiên là nhớ, nhớ chứ... Cậu nghĩ gì vậy?

- Chứ vậy tên tôi là gì? - Cậu bạn nhất quyết không bỏ cuộc, tra hỏi đến cùng. Hay lắm. Đường đường là đội phó đội bóng khối 10, là lớp phó là đủ mọi loại chức nhưng lại bị bạn trong lớp không nhớ tên. Nhìn cái mặt con nhỏ kìa, ai mà tin được là cô ta biết chứ ?

- Tôi xin lỗi, lớp phó, tôi không nhớ tên cậu. - Hạ Linh khổ sở nhìn lớp phó, vẻ mặt rất khó tả. Thật là mất mặt, người ta là lớp phó của mình, là cán bộ cấp cao còn không nhớ.

- Vậy giờ nhớ cho kĩ vào, tên tôi là Minh Lâm.

Vậy là ngoài bố, ngoài mấy ông anh và mấy thằng em, ngoài Trí Hiếu ra, ngoài vài đứa con trai cùng bàn cần để cân các môn thì Hạ Linh lại dành thêm được bộ nhớ cho một cái tên nữa.

Minh Lâm.

- OK, giờ thì nhớ chắc rồi, Minh Lâm.

Cậu bạn lớp phó nhìn cô bạn cùng lớp thực sự không nhịn được cười. Chỉ dọa cô một chút thôi mà nhìn mặt giải trí chưa kìa. Minh Lâm đã rất rất lâu rồi mới nhìn thấy một đứa con gái thú vị như vậy. Cậu quan hệ rất rộng, biết gần hết những người nổi tiếng trong trường nên nghiễm nhiên những đứa con gái cùng tuổi luôn luôn trưng ra bộ mặt giả tạo và thuỳ mị. Chỉ riêng cô bạn cùng lớp béo béo đáng yêu này lần đầu mới được "trải nghiệm".

- Này, để đền bù cho việc cậu làm tôi tổn thương tinh thần ấy, theo bọn tôi đến sân bóng đi.

Minh Lâm không biết lí do vì sao lại muốn kéo Hạ Linh đi. Có lẽ là vì muốn thấy cô gái này nhiều thêm một chút để thấy vui vẻ hơn? Hay là muốn khoe vẻ đẹp trai trong lúc chơi? Nhưng mà dù vì mục đích gì thì cậu cũng đã lỡ lời mời rồi, sao rút được? Thôi thì đợi phản ứng của Hạ Linh vậy.

Ngược lại Hạ Linh thấy rất bối rối? Tại sao đột nhiên lớp phó lao động lại muốn rủ cô đi? Cậu ta cô đơn lắm sao? Nhưng nhìn thái độ đấy thì đâu có gì là thiếu thốn tình thương đâu, người ta cầu cậu ta chạy đến làm quen còn chưa được ấy nữa là bỏ rơi cậu ta. Hạ Linh ái ngại cười rồi đấu tranh tư tưởng sâu sắc. Trong đầu là hai luồng suy nghĩ trái chiều:

1. Cậu ta thấy cô thú vị và ấn tượng về cô?

2. Cậu ta chỉ đang muốn trừng phạt cô?

Nghe cái số hai có vẻ khả quan đấy nhỉ, nhưng mà rõ ràng cũng là do con cá vàng vô tâm như cô không nhớ tên người ta đấy chứ. Thôi chịu phạt là đúng rồi.

- Đi... đi làm gì? - Hạ Linh hít một hơi thật sâu rồi hỏi căng thẳng. Cô tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Minh Lâm, chỉ thấy cậu ta đang mím chặt hai môi lại dường như nhịn cười? Nhưng hai mày hơi cau lại. Tổng thế khá... vặn vẹo?

- Đi xem bọn tôi chơi, không phải con gái các cậu đều thích xem con trai chơi bóng sao?

Sự thật chứng minh đúng là con gái thích đi xem bóng rổ để ngắm trai nhưng Hạ Linh không phải loại người ưa náo nhiệt chạy đến hú hét.

- Được. Đi thôi.

Lí do duy nhất để Hạ Linh đồng ý là vì ngày hôm nay cô chưa gặp Trí Hiếu.

---

Sân bóng sáng trưng đèn. Nhà trường vốn nổi tiếng đầu tư vào việc chơi bóng rổ nhưng Hạ Linh không nghĩ lại có thể đầu tư nhiều đến cỡ này. Sức chứa hàng trăm khán giả, sân đẹp đúng chuẩn luôn dù Hạ Linh cũng chẳng biết chuẩn là gì. Nhưng chói mắt đến thế này không nhận ra mới là lạ ấy.

Trên sân đã có một số tuyển thủ đang tập qua các động tác cơ bản. Hạ Linh dáo dác nhìn quanh, ơ, không có Trí Hiếu.

- Anh em ơi, thằng Lâm mang theo gái đến eeeeee! - Một tên con trai thoạt nhìn đã toát vẻ nghịch ngợm nhanh chóng chỉ vào Hạ Linh đang ngây người ở góc sân.

Minh Lâm cười nhạt, không nói không rằng gì. Được thể lũ bạn càng thích chí trêu. Minh Lâm nổi tiếng sát gái, không nghĩ được có ngày cũng đổi khẩu vị như này. Khó tin ghê!

- Hôm nay Hiếu không đi à? - Minh Lâm dường như cũng nhanh chóng nhận ra điều lạ nên cất tiếng hỏi, thành công đánh trống lảng màn gán ghép vô lý.

- Không có. Thấy bảo bận đưa bà chị nào đi ăn ấy. - Cậu chàng ban nãy trêu chọc Hạ Linh đột nhiên cau mày rồi sau đó lại tươi tỉnh nói - Hiếu bảo đến muộn chút thôi.

Hạ Linh nghe xong câu này thì đột nhiên thấy lòng mình chùng xuống. Còn ai vào đây ngoài bà chị cá tính xinh đẹp nhưng ăn thủng nồi - Hạ An của cô? Dẫu rằng vẫn biết hai người họ là chị em tốt đấy nhưng cô vẫn không đành lòng. Thì ra một con béo lùn như cô cũng có lúc vướng vào cảnh máu chó như phim Hàn thế này. Hạ Linh tự cười bản thân một cái rồi nhàn nhạt không đáp.

- Nhưng nếu biết mày dẫn gái đến thế này thì... - Cậu bạn nhiệt tình đang mở miệng định chọc thêm một câu thì đột nhiên giọng nói khác xen vào.

- Nếu biết có một ngày Minh Lâm dẫn gái đến đây thì làm sao tao không đến được cơ chứ?

Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía cửa. Trí Hiếu vừa cười vừa bước đến, ban đầu là cười với Minh Lâm nhưng về sau lại dùng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hạ Linh. Trong phút chốc cô thấy căng thẳng. Đôi mắt đẹp nao lòng ấy khiến Hạ Linh căng thẳng, cảm giác như ánh mắt ấy đang xoáy mạnh vào trái tim vốn đập dịu dàng của cô.

- Chào, cô gái nóng nảy.

Hạ Linh mở tròn hai mắt, cậu ta nhớ mặt cô ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net