Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

-

- Trọng tâm ôn thi lần này là di truyền. Mấy cái nguyên phân giảm phân sẽ là nội dung quan trọng nhất.

Hạ Linh lập tức lấy lại tinh thần, dỏng tai nghe Trí Hiếu. Khốn nỗi cái thanh âm trầm khàn đặc trưng của con trai cứ như gại nhẹ vào màng nhĩ và trái tim vốn rất yếu ớt của Hạ Linh. Vừa mở quyển vở ra, mấy kí tự kì lạ của tế bào rồi mấy chữ cái A T G X cứ nhảy múa trước mắt Hạ Linh. Thôi xong rồi cô thấy hơi chóng mặt.

Cô chống một bên cằm nhìn cậu, ai da nhìn cái xương mặt kìa, nhìn cái sống mũi kìa. Sao trên đời này lại có sinh vật khéo nặn thế này cơ chứ?

     - Hạ Linh.

A, nam chính đang gọi tên cô kìa. Đến cái cách gọi cũng trầm ấm lạ kì. Hạ Linh đắm chìm trong ảo tưởng riêng của bản thân, rồi cô sẽ sớm xinh đẹp cưa đổ được Trí Hiếu, sau đó Hạ Linh sẽ thành vợ cậu, sẽ có con sẽ...

     - Cậu có học không? Hạ Linh!

Cô nàng nào đó đang mộng mơ đột nhiên giật mình. Sau đó trong lòng lập tức khóc lóc, cứ ngồi cạnh crush thì sẽ như này sao. Suy nghĩ vẩn vơ rồi đi loăng quăng xa lắc xa lơ.

    - Ơ, toi xin lỗi... Giờ tôi sẽ tập trung học đây! - Nói đoạn còn giơ cái nắm tay nho nhỏ ra cái vẻ quyết tâm cao hơn núi.

Sau rất nhiều lần mơ mộng rồi lại bị dựng dậy, cuối cùng Hạ Linh cũng hiểu được mớ gen phức tạp lằng nhằng. Khi cô buông bút xuống đã là trưa. Trí Hiếu vẫn giữ nguyên bộ dạng không cảm xúc gì đặc biệt, nhất thời không khí lại chìm vào im lặng. Thực sự với việc cứ giáp mặt nhau liên tục như này, Hạ Linh không mong muốn. Trong lòng dù sao cũng xác định sẽ chẳng còn cơ hội gì nữa. Nếu cứ mãi dây dưa như này, chẳng phải sẽ không giải quyết được vấn đề gì sao.

- Hạ Linh, trước khi hết bài, tôi có bài này muốn cậu giải nó.

Đang lúc định kiếm cớ chuồn về, Trí Hiếu đột nhiên đóng quyển sách lại rồi vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cô. Hạ Linh đột nhiên cảm thấy như muôn vàn mũi đao đang chĩa vào mình, chỉ khác là những mũi đao này quá đẹp trai rồi. Từ khoảng cách này, cô còn thấy từng sợi tóc hơi rối của Trí Hiếu, mái tóc đen vừa tự do phóng khoáng nhưng vẫn đẹp như thể vị trí của chúng đã được ai đặt sẵn. Nhưng thứ hút lấy trái tim bé nhỏ của Hạ Linh phải là đôi mắt thâm trầm đầy ý chưa nói ra như muốn nhấn chìm cô trong đó.

- Lấy ví dụ tôi và cậu có một đứa con, cậu mắt nâu, tôi mắt đen thì tỉ lệ màu mắt của đứa con là gì? Cho biết mắt nâu là gen trội.

'À, mắt nâu trội à?' - trong suy nghĩ ban đầu của Hạ Linh chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi đọc nhẩm đề bài một lần nữa đột nhiên cô cứng họng. Có phải cậu vừa nói "tôi và cậu có một đứa con"? Có phải là cậu. Vừa nói.

Cô trợn tròn hai mắt lên, cảm tưởng phần con ngươi màu đen sắp giãn ra bằng hạt trân châu. Trí Hiếu thấy biểu cảm của cô nàng thì liền cười không nói gì thêm, lẳng lặng đưa tay nắm lấy phần mái mưa lưa thưa ngu ngốc đến tội nghiệp. Bàn tay còn lại cũng không yên mà đưa ra búng lấy cái trán trắng trẻo của cô. Hạ Linh lập tức thấy hơi nhói, vội nhíu mày rồi đẩy cậu ra. Sau đó lấy cái tay xoa xoa.

     - Sao búng trán tôi huhu đau quạ...

Trí Hiếu lúc này mới nheo mắt đáp:

     - Đến con mình cũng không biết nó mắt màu gì tỷ lệ như nào. - Cậu ra chiều bất lực với trí thông minh của mẹ lũ trẻ. - Tỷ lệ là 3:1, mắt nâu nhiều gấp 3 mắt đen. Bởi vì nếu quy định gen trội là AA và gen lặn là aa thì khi cho ra thế hệ F1 sẽ lần lượt là...

Nhưng mà đáng thương thay, lúc này Hạ Linh nào có nghe thấy gì. Trong đầu cô chỉ nhớ đoạn "con của mình".

Con của mình. Con của. Mình.

-

Hạ Linh thiết nghĩ: trên đời này có hai việc khiến chúng ta hao tâm phí sức nhất, một là kiếm tiền nuôi lấy cái miệng ăn của mình, hai là đoán ý và tán đổ người mình thích. Thật hay quá, Hạ Linh cô va phải một cái rồi. Chưa kể sang năm đã 18, không sớm thì muộn cũng bị bố mẹ đá ra khỏi nhà.

Lòng cô rơi lệ một dòng sông. Hạ Linh lăn qua lăn lại trên chiếc đệm êm cũng không thể hiểu nổi lý do cậu làm như vậy. Nhưng tại sao chứ? Hết bánh bông lan rồi lại đến hỏi màu mắt, hết quan tâm dịu dàng, lại lắm khi gian trá không ai bằng. Mà người nào thì không, lại là Hạ Linh. Để nhắc lại cho mà nhớ, cô không phải loại con gái mỹ miều gì. Mà là con gái béo! Nếu ở thời nhà Đường may ra còn được yêu thương, ở cái thời đại này mà như Hạ Linh, chưa bị cả trường "mean" là may.

Tại sao chứ?

Cô lại thầm cắn răng tự ngẫm. Nếu bảo đời Hạ Linh là một cuốn tiểu thuyết, chắc chắn cô không thể tin được. Cái người xứng đáng làm nữ chính phải là bà chị Hạ An kìa, vui tính, thân thiện xinh đẹp, cá tính đúng lúc. Chứ chẳng phải loại con gái như cô, nếu so sánh con gái với kích cỡ cốc trà sữa thì nôm na có thể thấy như sau: nếu Hạ An là Royal Tea sang chảnh có kem cheese trắng muốt thì chắc chắn Hạ Linh là cái loại trà sữa loè trẻ con bán ở cổng trường, giá chỉ 8000 một cốc nhưng to gấp bốn lần Ding Tea cỡ lớn.

Nhiêu đó đã đủ cho các anh em mường tượng ra chưa?

Cô khổ tâm, rất rất khổ tâm. Và quyết định được đưa ra sau ngày hôm đó chính là cắt đứt quan hệ. Đừng nói tại sao Hạ Linh quá yếu đuối không chịu đứng lên giành hạnh phúc cho mình, cái loại tình cảm đũa lệch như này cô chẳng cần. Thôi buông tay kiểu này cũng chẳng sao, thà rằng đập tan hy vọng từ trong trứng nước có phải tốt hơn không? Và bước đầu tiên chính là: unfriend Trí Hiếu.

Lòng cô thầm cảm thán bản thân thật sáng suốt. Làm như này cậu sẽ không thấy cái bản mặt mũm mĩm của cô, ngược lại, Hạ Linh cũng sẽ không phải nhìn thấy những bức hình của cậu với Hạ An đẹp đến nhức nhối. Xong xuôi Hạ Linh vươn vai nhìn đồng hồ, đã 11h đêm. Cô hài lòng nhìn cái khung từ bạn bè chuyển sang thành kết bạn với người này. Tuy thế, ngồi thừ một lúc lại thấy trong người ngứa ngáy, trái tim đập cũng rệu rã như người sắp chết. Bàn tay vô định cầm con chuột di qua di lại. Chẳng lẽ lại kết bạn lại ư? Thế thì dơ gần chết.

Cô chớp mắt một cái rồi lắc đầu, thầm nghĩ phải chấp nhận thôi. Đột nhiên tiếng thông báo có inbox vang lên, Hạ Linh có linh cảm không lành lắm. Cô cầm máy lên đọc tin nhắn vừa gửi đến:

"Hieu Tri: Sao unfriend vậy :("

:(. Icon :(. Tim cô cũng vỡ ra làm hai mảnh được rồi.

(còn nữa)

Lời tác giả: mình rất xin lỗi vì ra chương chậm như này nhưng chuyện này mình thiếu tư liệu và thiếu cảm xúc quá :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net