Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRUYỆN BÊN LỀ (1)

Sau đây là một phần ngoại truyện bé nhỏ xinh xắn mà mình muốn tiết lộ một chút.

---

Đoạn đối thoại của Trí Hiếu và Hạ Linh sau khi yêu nhau, hai người ngồi ở sofa nhà Trí Hiếu rồi ngửa mặt nhìn trần nhà được vẽ nghệ thuật cực hút mắt. Đây là đoạn tuyệt mật ở tương lai mà Diệp Diệp đã đẩy lên cho thỏa lòng ưa ngọt của bản thân. Khuyến mãi đấy nhéeeee cho nên thả tim nhiều vào!

---

Trí Hiếu đột nhiên rất vui vẻ, ngồi thẳng nhìn khuôn mặt tròn trắng trẻo đang ngơ ngác kia rồi lấy tay nhéo nhéo hai má, mềm mềm thật thích.

- Linh, anh hỏi.

Giọng điệu rất hồ hởi khiến Hạ Linh muốn phì cười, cái người này, ở ngoài ra vẻ trưởng thành, đến lúc ngồi một chỗ với cô thì chẳng khác nào một cậu nam sinh cấp hai. Thật xấu mặt!

- Gì, sao ngày nào anh cũng hỏi thế, có ứng dụng mười vạn câu hỏi vì sao đấy! Có cần em cài hong?

- Nhưng mà chuyện này chỉ em biết câu trả lời thôi. - Cậu nghiêm túc kéo cô dậy rồi lại nói - Ngày xưa sao em tìm ra tài khoản anh?

Á à, không nhắc đến thì thôi, nhắc lại tức run người.

- Àaaaa, cái này ý... Em thấy tên anh trên thanh những người bạn có thể quen. - Cô lại ngả người nhìn trần nhà rồi hề hề nói tiếp - Lúc đó em còn không biết tên anh cơ!

- Nhưng anh tưởng hồi đó anh và tuyển bóng rổ nổi mà. - Có ai đó bắt đầu bày ra bộ dạng không cam lòng.

- Anh nhìn mặt em hồi đó giống quan tâm thể thao lắm sao? Hồi đó anh lỡ ném bóng vào đầu em còn khiến em phát điên buổi trưa ý. - Hạ Linh he he ngồi thẳng rồi nói tiếp - Mà, nếu biết đội tuyển bóng rổ trước ý thì em đã thích Minh Lâm ý chứ không phải anh đâu!

Một nhân vật đã đen mặt, nhân vật còn thầm cảm ơn giời vì trước đây người yêu mình rất béo và đách quan tâm con trai.

- Ờ, được rồi, may cho em. Nhưng mà sao lại gửi lời mời kết bạn cho anh?

- À, thì hồi đó bắt đầu thích! - Hạ Linh hơi mất tự nhiên nhìn trần nhà tiếp. Ai đó lại cười tươi như hoa:

- Mới gặp một lần đã thích không thể quên sao?

- Cũng có ý đúng, nhưng mà, quên không nói, em còn định hủy lời mời kết bạn cơ. Ahihi đồ ngốc he he - Hạ Linh rất vui vẻ cười hề hề trong lòng vì bắt nạt được bạn trai.

- Giải thích anh nghe? - một ai đó thực sự mất kiên nhẫn phát điên rồi...

- Tại em lướt tường anh thấy anh chụp ảnh với bà An... Thế là kiểu em tự ti các thứ, chỉ nghĩ là hồi đó anh với bà An thả một bầu trời thính, thế là em lui thôi. Ai mà ngờ anh lại accept nhanh thế đâu! - Cô gái nhỏ khẽ bĩu môi ra chiều, anh cũng may mắn thôi!

- Ờ. May mà anh nhanh tay đấy, em cũng hay thật, đâm lao rồi còn định rút về, không có chí khí!

- Ai mà biết được, biết đâu anh thích bà An thì sao, chắc gì anh đã thích e...

Lời còn chưa nói hết đã bị người nào đó nuốt mất. Hạ Linh chỉ muốn nói là, này, em không thích bị "nuốt" lời như vậy đâu! Nhưng mà kĩ thuật của người nào đó càng ngày càng đỉnh rồi...

Đối với chuyện tiến bộ này cô tuyệt không ý kiến nhe, he he!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net