#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy? Ớ tìm tớ hử? Chả lẽ định cho tớ ăn đập hay sao??? Tim tớ bắt đầu run đây nài.
Lũ BFF tớ thì cứ nhìn tớ khó hiểu. Tớ thì lắc đầu nguầy nguậy, tớ chả biết gì sất, tớ có bao giờ động vào chị ấy đâu!
- Chị hỏi lại, ai là Vi!!!
Giọng chị ấy nghe có vẻ tức rồi. Trả lời sao? Bảo em, em là Vi à?
Chắc chỉ còn cách ý may ra mới được sống thôi
Đang định thú tội thì con Nhài từ đâu chui ra:
- Chị tìm Vi nào ạ? Lớp em có 2 Vi
Ừ quên chưa giới thiệu lớp tớ có 2 Vi thật. Một là Ngọc Vi tớ đây, hai là Tường Vi. Mà bạn Tường Vi tớ thấy hiền mà, vừa dễ thương vừa hòa đồng. Nhưng mấy cái con BFF của tớ thì lại bảo Vi là đạo đức giả. Tớ đâu có thấy thế đâu, lũ, toàn nghĩ luyên thuyên không
Trở lại với vấn đề chính, tình hình là do tớ mải suy nghĩ thì các chị kia đã sấn sổ xông vào lớp tớ rồi. Hình như là tìm Tường Vi, chứ không phải tìm tớ. Eo ui! Sợ thót tim. Học sinh trong trường thấy đánh nhau thì bu vào đông lắm, tớ đứng ở cửa sổ xem. Do khoảng cách khá xa cộng thêm đám lố nhố kia nên tớ chỉ nhìn được mặt Vi. Không rõ cơ sự thế nào nhưng nghe loáng thoáng thấy các chị kia nói
- Đ** mẹ mày! Mày thích vênh không em? Ở cái trường này mà dám lên mặt à?
Ơ cứ vênh là bị ăn đập à? Cái luật này móc từ đâu ra vậy? Công nhận các chị buồn cười ghê á!
Rồi chẳng biết Vi đáp như thế nào nữa, tớ đã bị một thằng béo đẩy ra. Theo đà, tớ ngã sóng soài ra đất. Nhưng trước khi ngã tớ còn va vào ai nữa í, khiến cậu ấy cũng bị ngã theo. Tớ kêu lên một tiếng. Ui cái mông tớ. Đau quá man. Í chết, tớ vừa va vào cậu nào í nhỉ, chắc là phải xin lỗi rùi. Tất cả là tại thằng béo. Tớ loạng choạng bò dậy. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rồi ánh mắt tớ dừng lại. Cậu mà tớ vô í va phải đã đứng lên rồi và đang quay lưng về phía tớ. Trông cao cao, giống crush tớ ghê! Ơ... này cậu gì ơi, tớ còn chưa xin lỗi mà.

Tớ chạy, cuối cùng cũng đuổi kịp. Đập tay vào vai cậu ấy, tớ thở hổn hển:
- Cậu... cậu...
Cậu í quay lại... nhìn tớ
Và rồi...
XOẸT!!!
Một tia điện giựt sượt ngang trong lòng tớ.
Ai... đây???
Không phải là cái người mà tớ đang thương thầm trộm nhớ ư?
Không phải là cái người kể cả trong mơ, tớ cũng không dám đến gần người ta nửa bước ư?
Vâng, đó là crush tớ các cậu ợ...
Tim tớ... rối loạn...
Lòng tớ... mờ mịt...
Tớ vừa va phải crush, gọi crush là cậu trong khi crush hơn tớ 1 tuổi và... tớ vừa chạm vào vai crush!
Ôi...
Tớ không thể tin nổi
Rằng... có một ngày, tớ lại gần crush như thế này
Rằng... tớ vừa chạm vào vai crush...
Tớ... thực sự...
- Em... em... em... xin... lỗi!!!
Tớ lắp bắp mãi mới thốt ra được vài từ rồi chuồn lẹ. Mặt tớ nóng lắm, nóng lắm rồi!!!
Được một lúc, chỉ một khắc tỉnh táo, tớ chột dạ. Tớ xấu như chó í, lại còn lùn, thể nào anh chả ghét tớ cho xem. Rồi anh sẽ nghĩ là " Cái con đó xấu xấu bẩn bẩn, lại còn đâm vào mình, ghét vãi!"
Ôi! Số tôi! Và tớ còn nghĩ ra một loại những trường hợp khác. Crush ghét tớ, tránh mặt tớ bla bla... Nói chung, tâm trạng hôm nay, TỆ! CỰC KÌ TỆ!!!
Về nhà, tớ nằm vật ra giường. Hâyzz, đời có đứa nào nó khổ như tớ không chứ, đã sáu sáu bảy bảy rồi lại còn bị crush ghét nữa chứ. Tớ mơ mơ màng màng, khóc cạn nước mắt. Rồi tự nhiên, điện thoại tớ rung. À không phải tự nhiên đâu, có người nhắn tin đó.
Mở ra, ảnh đại diện quen thế. Không phải ảnh của crush à? Ơ, ních crush đây mà? Crush, nhắn tin cho tớ ư?????????????????
Tớ không hiểu gì hết trơn á!
Đọc thử coi
" Cô gái à! Cười lên, có anh rồi! Hãy để anh đưa em đi hết quãng đường đời này, có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net