#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà cho tớ than thở tí nhé! 14 năm rồi mà chưa có một thằng nào tặng quà sinh nhật cho tớ cả. Kể ra cũng hơi buồn, nhưng chột dạ nghĩ: Bản thân mình còn chưa tốt thì mong gì có người tặng quà mình???

Giờ thì tớ và lũ BFF đã có mặt trên xe. À cả lớp tớ nữa. Cô giáo chủ nhiệm tớ say xe lên không đi được, thế là được cô dạy Sử quán xuyến lớp tớ. Cô giáo hiền lắm, thế nên bọn lớp tớ giẫy như một lũ điên! Con Ngọc thì đã bỏ tớ ngồi cạnh thằng BFF rồi! Chỉ còn mình tớ lẻ loi! Con dại trai bỏ bạn. Nó giở trò này là muốn cho anh Nam thấy đó! À quên chưa nhắc là lớp tớ được bố trí đi cùng lớp crush! Là lớp CRUSH đó! Đương nhiên là crush cũng đi. Đang ngồi cạnh anh Nam kìa! Lúc đầu đang uống liều thuốc say xe thì thấy crush đi lên, tị nữa thì sặc! Tim tớ cứ phải gọi là đập thùm thụp luôn!!!

Crush khá bất ngờ và không nhận ra tớ vì tớ khác quá. Đây là do... tớ đoán. Vì tớ thấy ánh mắt crush tóe lên sự ngạc nhiên khi nhìn tớ. Cơ mà không chỉ có crush thôi đâu, còn thằng Lâm nữa. Cũng giống như crush, nó nhìn tớ hơi nhíu mày rồi bỏ đi. Thằng khinh người!

Rồi tớ thấy tin nhắn từ Huy...

Huy Đê Zét: Đi K9 không?

Tường Lý Ngọc Vi: Có...
( Từ từ, dừng ở đoạn này đã nào! Trong truyện, mị có ghi những tin nhắn Vi nhắn với Sun là Star và Sun, đó là biệt hiệu trong mess họ đặt cho nhau. Còn tin nhắn giữa Vi và Huy, vì họ không đặt tên mess lên tên nick Vi và Huy vẫn giữ nguyên nhé!)
Huy Đê Zét: Ừ! Vậy xuống xe chờ tôi!

Tường Lý Ngọc Vi: Ô kê!

Huy Đê Zét: " Đã xem"

Chảnh chó ghê không kìa! Đã xem kìa!

Tớ bực bội tắt máy. Vô tình liếc qua crush. Crush cũng đang nhìn tớ. Thẹn thùng, cúi đầu. Tim tớ run lên bần bật Crush nhìn tớ đó! Nhìn tớ đó! Mà crush có người yêu rồi, nhìn tớ làm gì? Tuy rằng là người tớ thích nhưng tớ vẫn không chấp nhận cái kiểu bắt cá hai tay đâu nhé, nhé!

Rồi tớ thấy crush tiến về phía tớ.

Úi dùi ui tớ phải gọi là đóng băng cơm mẹ nấu luôn!

Cơ mà là tiến về phía tớ chứ có phải bắt chuyện với tớ đâu!

Nhưng mà...

- Anh có thể ngồi chỗ này được không?

Ba chấm!

Tớ đứng hình!

Crush... nói chịn... à chuyện với tớ đó!

Ô mai chuối!!!!

Mèng đét ơi!

Tim tớ rã rời luôn rồi!

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tớ phải lắp bắp mãi mới nôn ra một câu
- Được...

Rồi anh ấy ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh tớ. Run quá run quá! Nhưng mà đáng nhẽ tớ phải từ chối chứ! Thế này khác nào tớ làm kẻ thứ ba chia rẽ "gia đình" nhà người ta? Không được! Không được! Nhất định không được à nha! Dù có thể cho đó là cơ hội để tớ tiếp cận crush, nhưng tớ không muốn làm cái chuyện thất đức như này!

Nhưng quan trọng là bắt chuyện kiểu nào?

Anh ơi? Anh có người yêu rồi phải không ạ?

Điên à? Làm vậy như kiểu " chài" người ta ý!

Anh ạ? Anh có phải người yêu chị Như lớp 9B không a~

Thế lại càng kiểu gì hơn! Khác nào cho crush biết chuyện tớ vào wall crush?

Đang nghĩ kế thì tớ thấy con Ngọc truyền mic cho tớ. Giật mình! Cái gì đấy? Cái gì đấy? 

À đúng rồi! Vì K9 rất xa, đi 2 tiếng lận, nên anh hướng dẫn viên xe tớ nảy ra ý định là hát!

Ờ! Và cứ người này hát xong thì được quyền chọn người khác. Vậy nên là con Ngọc hát xong là nó chọn... tớ! Lại còn nháy mắt
- Đây là quà sinh nhật cho mày đó! Thể hiện tài năng tiềm ẩn đi chứ!

Thôi được rồi, vì hôm nay là sinh nhật tớ, nên tớ sẽ cho mọi người biết cái tài năng phụ này của tớ sau khi giấu kín kẽ hơn chục năm nay.

- Hôm nay sinh nhật em?
Crush hỏi. Tớ chỉ biết gật đầu cười gượng. Con Ngọc kia, nói thì nói be bé thôi, cứ bô bô bô bô thế thì giết người không dao rồi!

Tớ cầm mic lên hát. Tớ hát bài Cấm. Một bài rap ý mà. Nhạc lên, tớ bắt đầu rap theo giai điệu. Vì ca sĩ hát bài này bằng giọng miền Nam nên tớ cũng bắt chước. Tớ học bài này chừng nửa tháng đó, và giờ thì tớ có thể rap hệt ca sĩ hát bài này lun! Những ánh mắt ngạc nhiên của các anh chị lớp 9, và của cả bọn lớp tớ nữa đang chằm chặp nhìn tớ. Tớ mặc kệ! Hôm nay là sinh nhật tớ! Tớ có quyền!

Có lẽ, ngày hôm đó, có một ánh mắt lo lắng nhìn tớ.

Tớ nghĩ đó là Sun!

Tớ cảm nhận được mà!

~ Lội ngược dòng~

Star: Tức quá! Tức quá! Tức chết mất!

Sun: Sao vậy Star?

Star: Con Trang, nó làm Star lộn cả ruột cả gan lên! Nó biết Star không thể hát mà nó còn cố tình châm biếm Star. Gì mà cái loại ngu ngu như nó thì hát cái gì chứ? Đi thi văn nghệ có mà giải rút! Nói chứ Star còn hát hay hơn nó đó!

Sun: Vậy sao Star không hát? Sao không chứng minh cho nó thấy chứ?

Star: Vì... Star không thể...

Sun: Lý do?

Star : Vì...Star bị ám ảnh... ngày xưa, Star thích hát lắm. Có một lần, mẹ Star dẫn đi thi The Voice Kids, Star cố gắng... cố gắng nỗ lực hát, nhưng đến giữa bài, do lên quá cao, Star bị mất giọng, rồi bị lạc nhạc... Lúc đó Star sợ lắm, Star muốn ôm mẹ chạy đi khỏi cái sân khấu lập lòe ánh đèn này, những con người vô tâm đang sỉ vả Star này, để có thể ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Sau lần đó, Star bị ám ảnh khi hát...

Sun:...

~ Trở lại thôi nèo~

Quả thực, tớ bị ám ảnh nỗi sợ đó thật! Để có thể đứng trên này mà hát cho mọi người nghe thực sự là một nỗ lực quá lớn của tớ cả lũ BFF. Đầu tiên là lôi tớ hát ở nhà, chỉ có 3 đứa nó. Rồi thì hát ở đình, khi có lễ hội,.. Thời gian kéo dài khoảng sít sát 1 năm. Có lẽ, các cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu!

Mải nghĩ vớ vẩn, ca khúc của tớ đã hết từ lúc nào. Rất may là tớ thể hiện trọn vẹn luôn! Tớ đi về trong lời khen ngợi của anh hướng dẫn viên và ánh mặt trầm trồ đầy ngưỡng mộ của mọi người.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó? Sun ư? Sun đang ở đâu?

Tớ ôm theo một đống thắc mắc về chỗ. Crush đi ra cho tớ đi vào trong ngồi. Ngồi chưa được ấm mông thì từ ghế bên cạnh chìa ra một cái móc khóa hình con thỏ khá đẹp hướng về phía tớ:
- Tặng em nhân ngày sinh nhật




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net