#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đang phải khệ nệ bê thùng sữa chua nếp cẩm cùng với những thứ lỉnh kỉnh khác khi bước từ trên xe xuống. Hôm nay thì tớ thấy công nhận là vui! Vui thật! Chỉ là sẽ vui hơn nếu không có  mấy cái đuôi lèo nhèo bên tớ từ nãy đến giờ khiến tớ mắc mệt!

Cái đuôi thứ nhất, là thằng người yêu dởm đây, cứ kè kè mồm năm miệng mười, nào là anh kết em ngay từ cái nhìn đầu tiên rùi ý, rồi thì là thanh xuân này, anh chỉ cần có em. Chả biết ăn cắp ăn trộm ở đâu, nghe mà buồn nôn ghê gớm. Cảm thấy nhức đầu vì cái mỏ quạ bên cạnh

Cái đuôi thứ high, chính là crush. Crush không nói nhiều như Huy, ngược lại còn xách hộ tớ đồ. Thi thoảng thì nhìn tớ, mặt buồn buồn khiến tớ thấy hình như tớ rắc thính hơi nhiều lên crush tưởng tớ thích anh ấy, bây giờ đùng một cái tớ có người yêu, hỏi không hớ sao được? Cảm thấy tội lỗi ghia gớm

Cái đuôi thứ bar, chính là Lâm. Mấy hôm nay nó ăn phải bùa bả gì ý, lạnh lùng phát ghê luôn hà, tớ cứ quay xuống là nó nguýt tớ một cái thật dài rồi cắm đầu cắm cổ chơi game tiếp. Cảm thấy ức chế zô cùng!

3 con người, xây dựng cho tớ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau... Haizz, biết làm sao được?

Về đến nhà, tớ lôi trong cặp mấy thứ linh tinh mua được...

Món đồ thứ nhất, là cái móc khóa hình con thỏ.

Chủ nhân chiếc móc khóa này, không ai khác, chính là crush tớ...

Tớ chả biết tớ sao nữa!

Chỉ biết là, buồn ghê buồn gớm...

Không biết anh có ghét tớ không...

Vì tớ có người yêu mà vẫn thả thính crush...

Món đồ thứ hai, là combo truyện Huy tặng, nhân ngày sinh nhật tớ cũng như quà tỏ tình.

Có gì đó... nghẹn nghẹn...

Yêu nhau, chỉ vì những cái này thôi sao?

Chẳng khác gì tớ đang đào mỏ cậu ta...

Tớ thở dài, móc hết những thứ tớ mua ra. Ơ hình như có hộp gì nài!

Lôi ra, ôi cha mẹ ơi, là quà?

Ai? Ai tặng tớ vậy?

Xấu xấu bửn bửn như này mà cũng được 3 người tặng quà cơ đấy!

Có thiệp nài.

"Sinh nhật vui vẻ nha Star! Sun không biết nói gì nữa đâu đấy ^_^..."

Lại là Sun? 8/3 cậu ấy tặng quà, sinh nhật tớ cũng tặng quà? Sun ơi Sun, sao Sun tốt với Star quá vậy?

Tớ xé lớp bọc ra xem thử. Bên trong, chính là quyển truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên kèm ảnh...

Tớ muốn gào thét!

Vì sung sướng!

Trời ơi, Sun hỏi tớ, không đơn thuần chỉ là hỏi chơi, Sun mua cho tớ thật!

Cơ mà...

Làm sao để có thể đút được quyển truyện vào cặp tớ chứ?

Chỉ có thể, Sun rình lúc tớ sơ hở, lén lút bí mật cho vào!

Điều đó càng chứng tỏ, hehe, Sun học cùng trường tớ...

Nhưng Sun là ai? Là ai cơ chứ?

Thôi thì là ai cũng được! Tớ mò lên face nhắn tin cho Sun

Star: Sun!

Sun:?

Star: Sun tặng quà cho Star hả?

Sun: Ừ!

Star: Cảm ơn Sun nha!

Sun: Ừ!

Star: Star rất thích!

Sun: Ừ!

Star: Sun sao vậy?

Sun: Muốn một mình thôi!

Star: Được! Vậy Star không làm phiền nữa!

Sun: * Đã xem *

Sun hôm nay sao á! Lạnh nhạt với tớ. Buồn nẫu ruột nẫu gan. Sun đuổi tớ đấy? Tin được không? Vừa tặng cho tớ quà cơ mà. Sun giống thằng Lâm lắm, sáng nắng, chiều mưa.

Tớ tắm táp tẩy trang xong thì nhảy lên giường chơi.

Vừa mở face, đã thấy 2 tin nhắn rùi

Huy Đê Zét: Nè...

Tường Lý Ngọc Vy: Cái giề?

Huy Đê Zét: Uống trà sữa không?

Tường Lý Ngọc Vy: Có chớ! Dại gì không uống!

Huy Đê Zét: Ham ăn! Mai mang cho!

Tường Lý Ngọc Vy: Ô ê ^_^

Một cảm giác gì đó... ấm áp...

Xùy! Xùy! Ấm mới chả áp! Vớ va vớ vẩn.

Còn cái tin nhắn thứ hai, là của crush!

Hàn Nhật: Vy!

Anh inbox trước cho tớ đó. Tớ mơ cái ngày này lâu lắm rồi ý, mơ anh gọi tớ, một cách thân thương như này. Bây giờ, nó xảy ra rồi đó, tớ phải vui chứ? Tại sao tớ lại im re vậy? Chắc hôm nay do tớ mệt đó. Vừa đi K9 về, lại vừa phải giải quyết mấy cái đuôi lên người cũng lả rồi!

Tớ rep lại tin nhắn anh. Tớ cứ nghĩ anh sẽ khinh bỉ tớ cơ nhưng không. Anh vẫn vậy, vẫn hài hước như mọi ngày. Nhắn tin chán chê xong tớ đi ngủ.

Hôm nay sinh nhật tớ, tớ mãn nguyện lắm!

Vì có thể được bắt chuyện với crush...

Vì có thể được anh tặng quà...

Và...vì có thể được gần anh!

Mấy ngày sau đó, tớ phê truyện "Nhớ ai đó đến kiệt quệ" của Lan Rùa, thành ra cách xưng hô cũng thay đổi hẳn nha. Vì là gu truyện thời xưa, nên tên các nhân vật được gọi theo kiểu khác. Thực ra thì bây giờ cũng vẫn gọi như vậy thôi, nhưng tớ thấy nó cứ có gì đó đặc biệt ý. Càng đọc càng ngưỡng mộ mụ Lan ghê gớm( đây là cách mà tụi tớ đặt tên cho Lan Rùa, vì... tớ thấy hay!)

- Mày... mày dám đánh mợ! Mày được lắm! Mợ về mợ phô cậu hai!

Điên máu, tớ cứ chửi hồnh hộc. Tức muốn tăng xông mất, đang ngồi gặm quả chuối ngon lành, tự nhiên thằng Dũng đi ra đánh vào đầu tớ một phát rồi chẹp miệng. Hỏi là các cậu, các cậu có ức chế không?

Tớ lộn ruột, tớ chửi đổng thế thôi cho bõ tức. Rồi tự nhiên từ đâu có thằng bé xông vào hét um cả làng cả nước lên
- Ai? Ai dám đánh mợ? Nói tui tui xử hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net