#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ui sướng ghê á! Crush nhắn tin choa tớ kìa! Ahihi! Cơ mờ cảm giác nó cứ ảo ảo sao sao í nhỉ???
Hình như là...
Cục tác! Cục tác!
Tiếng chuông báo thức của tớ vang lên. Tớ bừng tỉnh dậy. Hoá ra là tớ mơ. Hazz! Crush ám ảnh tớ ngay cả khi đang ngủ.
Tớ mở điện thoại. Chả là tớ vẫn cứ nghĩ crush nhắn tin cho tớ í mà. Tớ đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần rồi í. Và rồi lần nào tớ cũng thất vọng. Đường nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Mục tin nhắn trống trơn. Tớ ủ rũ đi thay đồ rồi tới trường. Đúng là, ảo tưởng sức mạnh.
Đến trường, tớ cất cặp rồi xuống căng tin. Đến nơi thì gặp crush. Tớ cố tình tỏ ra nạnh nùng vậy thôi chứ trong lòng đang reo hò phấn kích ghê lắm. Hiuhiu! Crush ơi, em đây nài! Cái con ngu ngu mà đã không may " dính bả" của Anh đây nài. Ớ mà không phải mừ, crush có thả thính tớ đâu. Tớ tự đớp thính mà! Tớ cả crush còn chưa nói chuyện với nhau nữa ý. Buồn. Tớ ủ rũ cầm chai nước, tự nhiên chân tay lóng ngóng thế nào mà ngã. A mả chưa ngã đâu, suýt thôi. Cũng may có thằng Bình đỡ tớ. Haizz! Tí nữa thì bêu. Tớ cảm ơn nó rồi phi về lớp. Số tớ hôm nay hên thiệc!!!
Đợt này các anh chị lớp 9 thi khảo sát. Hiệu trưởng vừa dặn dò xong. À vâng tớ có lẽ sẽ chẳng quan tâm nếu crush tớ không học lớp 9. Hừm, nghe bảo đề thi năm nay khó lắm. Ui khổ thân crush tớ... Ớ, tên thí sinh dán rồi á, hóng coi crush thi lớp nào. Vì là thi khảo sát lên trộn lớp. Mỗi lớp chưa đến 30 học sinh. Nhà trường quyết định cho khối 9 thi vào phòng của khối 6 và 7. Tớ mò mẫm lên lớp 6 tìm tên crush...
Hàn Dạ Nhật... crush tớ... cả tên cả họ của crush tớ...
6A... không có...
Sang 6B...A thấy roài! Chữ N ở phòng 2. Số báo danh 104028. Eo ơi dài ghê. Vậy thì ngồi ở cuối lớp hử? Thuận tiện cho việc phô tô cóp bi. Tớ cười tươi rồi chạy về lớp. Tụi BFF của tớ thấy thế thì lắc đầu nguầy nguậy. Con Ngọc bĩu môi
- Suốt ngày dại trai!!!
Tớ cau mày

- Kệ tao!
Rồi tớ đi xuống căng tin mua chai Ngọc Rồng. Tớ tin đời học sinh cấp 2 ai cũng đã từng uống cái lọ này rồi. Tớ thì khác hơn là có hẳn một " tuổi thơ dữ dội". Đó là năm tớ học lớp 6...
"-Cô ơi! Lấy cháu lọ ngọc rồng đi cô!
- Đây! 4 nghìn!
- Dạ cho cháu trả.
Rồi tớ tung tăng cầm lọ ngọc rồng. Tớ có một cái sở thích lạ đời là phải bóc hết cái phần vỏ ở nắp chứ không cắm ống hút rồi tu ừng ực như các cậu đâu. Kiểu bóc ra, sau đó là tớ sẽ húp. Vâng, là húp nhé! Tớ bóc được hết lớp vỏ ra rồi, vừa đi vừa húp. Không may con Ngọc từ đâu nhảy bổ ra hù tớ, làm ngọc rồng bắn tung tóe hết cả. Ngữ nó mà rơi xuống đất thì không sao. Nhưng không, nó lại bắn đúng vào áo trắng của anh lớp 9, làm bẩn luôn áo của anh đập troai. Tớ sợ lắm, tưởng anh ấy sẽ chửi tớ cơ, ai dè anh ấy chỉ xoa đầu tớ rồi kêu nhóc con lần sau cẩn thận. Từ đó, tớ coi đó như một truyền thuyết và không bao giờ bóc vỏ nắp ngọc rồng ra nữa"
Tuy rằng anh ấy giờ cũng đã ra trường rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại tớ cảm thấy áy náy vô cùng.
Trở lại với vấn đề, tớ sau khi mua xong rồi thì ra ngoài, và không may đụng mặt crush. Đáng nhẽ sẽ rất hạnh phích nếu tớ không thấy crush nắm tay một chị cùng lớp
Ôi...
Trái tim tớ...
Nó...
Nhói...
Vậy là xong!
Crush có người yêu mới!
Toạch rồi.
Kiên cường lên!
Ư huhu tớ sắng khóc rồi.
Tớ hướng ánh mắt buồn về phía crush
Crush cũng nhìn tớ, chỉ là liếc thôi.
Crush! Sao anh lạnh nhạt với em quá vậy?
Anh còn không thèm nhìn em!
Giá như...
Anh nhìn em dù chỉ 1 lần...
Giá như...
Anh quan tâm em dù chỉ 1 lần...
Và giá như...
Em không yêu anh, dù chỉ 1 lần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net