#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là tức chết! Tức chết mà!

Cái thằng Lâm hôm nay nó ăn phải bả gì ý, chả đụng chạm đến mồ mả nhà nó mà nó sồn sồn ra đạp xe người ta như thật!

Nóng máu nên tát nó vậy thôi. Vậy mà nó cứ trầm ngâm nhìn tớ khiến tớ có phần bối rối. Tớ có nói quá lời động chạm gì đến lòng tự ái nó không nhỉ?

Mà việc gì tớ phải qua tâm cơ chứ? Nó đối xử thế với tớ cơ mà!
Tóm lại, kệ luôn!

Tớ dắt xe rồi kéo Huy đi. Huy đang thất tình nên cũng chả quan tâm mấy. Đi được một đoạn khá xa rồi nó mới lên tiếng
- Vy! Bây giờ tôi phải làm sao?

Làm sao? Tớ biết được à?

Bản thân tớ, cuộc tình của tớ còn chưa ra đâu vào đâu cơ mà!

- Hay thôi! Không mua truyện nữa! Vô công viên chơi!

Tớ đành từ bỏ " ước mơ" giang dở để vô cái khu trẩu tre này. Nhìn vậy thôi chứ nó hơi bị lợi hại đó nha! Ngày xưa tớ buồn thằng Lâm cũng... Mà thôi! Nhắc đến thằng ý làm gì! Bận chơi đã!

Tụi tớ bắt đầu bằng trò tàu lượn siêu tốc. Tớ mê tít trò này đó nha! Nó cứ lên xong vù xuống thích cực!

Thắt dây an toàn, Huy run run hỏi tớ:

- Nguy hiểm không?

Tớ xua tay:

- Yên tâm! Thích lắm! Tao bảo kê!

Rồi tàu khởi hành. Nó từ từ, từ từ lên dốc rất nặng nề. Huy nó cứ sao sao ý, tay run cầm cập, tớ phải nắm tay cho cậu ta yên tâm. Hình như với con nhà giàu, đây là lần đầu tiên chơi trò này thì phải. Tại thấy lúng túng lắm mà!

À cũng phải! Con nhà giàu mà, lại là con trai, gia đình người ta cưng như trứng hứng như hoa, ra ngoài còn khó chứ nói gì chơi trò này!

Rồi!!!!!!!!!!!!!

Tàu xuống dốc rất nhanh! Huy ban đầu cũng sợ, nhưng về sau thấy vui hay sao ý mà hò hét om í ỏi. Gió mát quá! Tớ cũng hét!

Hét... để xả hết cơn giận trong ngày hôm nay...

Hét... để quên hết những thứ đau buồn vừa trải qua...

Hét... để mặc kệ những sóng gió đang trực trào ở phía trước...

Xuống tàu, Huy phấn khởi hẳn. Cậu ấy lôi tớ đi khắp chỗ này chỗ nọ, chơi bao nhiêu là trò.

Huy dường như đã quên buồn. Cậu ấy và tớ thu nhỏ lại là một đứa trẻ, nhông nhông và bất cần!

Rồi vào trong khu giải trí có trò gắp gấu. Tụi tớ mua nhiều xèng lắm, nhưng chỉ Huy gắp thôi, tớ không có hứng thú! Biết sao không? Vì tớ còn bận thanh lí nốt chỗ cánh gà chiên cả hộp topping Huy vừa mua cho tớ này!

Cùng lúc tớ vừa thanh lí xong đống gà cả topping thì Huy cũng gắp xong.

Trời ơi! Hơn chục cái xèng mà cậu ta chỉ gắp được mỗi con mickey này thôi hử? Tớ nhìn cậu ta cười khổ. Đúng là công tử bột có khác!

Xong thì tụi tớ đi về, không quên mang theo con mickey. Lúc về thì trời cũng nhá nhem tối. Tớ gọi điện cho mẹ là đi ăn sinh nhật rồi!

- Ê!

- Giề?

- Tôi đói!

- Vậy thì đi ăn!

- Nhưng ví tôi chỉ còn 5 chục thôi! Vừa tiêu hết rồi!

- Ui còn những 5 chục cơ mà! Đi!

- Đủ không?

Trời ơi là trời, ai đưa thằng này về hành tinh hộ tớ cái! Đúng là mấy đứa con nhà giàu, 5 chục mà cứ như 5 nghìn không bằng!

Tớ lôi Huy đến quán trứng vịt lộn gần đấy. Ấn cậu ta ngồi xuống ghế, tớ gọi:

- Cô ơi 10 trứng đeeeee!!!

Cái câu hò này ngày nào tớ cả con Ngọc chẳng hô. Vì quán trứng này tụi tớ tiện đường đi học về nên quen tạt vào đây ăn rồi. Cô bán trứng nhớ mặt, vừa đặt bát trứng xuống vừa trêu:
- Con này hôm nay bỏ bạn đi chơi với trai hử mày?

Tớ ngượng chín mặt, vứt cho Huy cái thìa rồi đập trứng ra bát. Tớ là tớ hơi bị khoái món này lun nhá!

Huy có vẻ lúng túng, chắc lại lần đầu. Cậu ta cứ đập đập rồi không biết làm sao. Tớ phải hướng dẫn tỉ mỉ, đập trứng ra sao rồi cho trứng vào bát, rắc thêm ít bột canh cho ngon. Huy nhìn bát trứng vịt lộn, ái ngại:
- Ăn... có làm sao...
- Cậu không thấy tôi ăn ngon lành như này à mà còn hỏi!
- Nhưng... nó cứ... kinh...

Tớ bực tức tống vội thìa trứng đang chuẩn bị cho vào miệng vào mồm cậu ta. Cậu ta ban đầu hốt hoảng, tí nhả ra thì bị tớ ngăn lại.

Rồi bắt đầu nhai. Rồi gương mặt thay đổi. Cái gương mặt cười cười đó, dưới ánh đèn đường mờ mờ đó, sao nó lại trở lên rõ ràng và đẹp đẽ tới như vậy? Từng đường nét trên khuôn mặt Huy hiện rõ mồn một, hơn bao giờ hết!

Tớ cảm thấy trái tim tớ đập loạn nhịp...

Tớ cảm thấy có gì đó, êm ái chảy qua...

Tớ cảm thấy, hình như... hình như...

Không có hình như gì cả!

Chỉ là tớ háo sắc thôi!

Chỉ là tớ thấy trai đẹp nên mới như vậy thôi!

Phải không?

Mải suy nghĩ mà tớ không biết Huy nó đã ngốn gần hết đống trứng vịt lộn từ bao giờ. Khi tớ bần thần lại, thì trên bàn, duy nhất! Duy nhất chỉ còn 1 quả trứng! Cậu ta làm gì vậy? Ăn với tốc độ siêu nhân à? Mới sểnh ra tí thôi đã tì tõm ăn hết 8 quả rồi! Thế mà mới đầu con kêu kinh cơ đấy!

Lần này thì nhất định không nhường nhá! Tớ ăn hết quả trứng trong bát rồi vồ luôn quả trứng còn lại ăn. Huy nhún vai, đứng dậy trả tiền.

Trên đường, cậu ta cứ khen lấy khen để là chưa từng ăn món nào ngon như món này! Lại còn rẻ nữa, 10 quả mà hết mỗi 3 chục bọ

Tớ bĩu! Con nhà giàu, ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, món này đã là cái gì cơ chứ?

Lúc chia tay nhau ở đường bốn, cậu ta có thủ thỉ với tớ:
- Hôm nay tôi vui lắm! Cảm ơn cậu nhé, Vy chập cheng! Tôi sẽ ghi nhớ cái ngày này. Ngày mà lần đầu tiên tôi được chơi vui như vậy. Ngày mà lần đầu tiên tôi được ăn ngon như vậy! Để cảm ơn, thí cho cậu con gấu!

Tớ chưa kịp vả cậu ta sái quai hàm vì tội bố láo bố lếu gọi tớ là Vy chập cheng thì Huy đã vứt con gấu vào tay tớ rồi chuồn thẳng.

Thí à? Thí thì đây xin nhá!

Tớ đi về, mồm hát líu lo. Chợt tin nhắn mess khiến tớ giật mình. Mở ra xem đã!

Hàn Nhật: Nhớ em quá!

Tin nhắn từ crush!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net