#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi, khi tớ không còn ý thức được nữa, tớ đột nhiên cảm thấy người bị ai đó kéo lên.

Tớ muốn chết mà cũng không được à?

Cái số tớ nhọ ghê thật ý!

Tớ cảm thấy rất thoáng, không còn cảm giác nước xộc vào mũi nữa.

Hình như, tớ lên bờ rồi!

Tớ rất muốn mở mắt, để xem ai là người cứu tớ.

Cơ mà, tớ không thể mở.

Mắt tớ nhắm nghiền, không hoạt động theo chỉ huy của não.

Thử cử động chân tay xem nào!

Cũng không được!

Tớ sao vậy?

Hay tớ chết rồi?

Cùng lúc đó, những cú ấn lồng ngực dồn dập, những cái hô hấp nhân tạo, bờ môi mềm mại áp vào môi tớ.

Nụ hôn đầu đời của tớ huhu!

Đứa nào khốn nạn thế?

Bà mà dậy được bà vả mày sái quai hàm nhé, nhé!

Rồi tiếng người, ồn ào, ồn ào lắm!

- Vy! Mày sao vậy? Tỉnh lại mau, tỉnh lại! Mày đừng dọa tao mà!

- Thôi cháu ạ! Đâu cũng là số trời, cũng đừng đau buồn quá! Cháu đi gọi điện cho bố mẹ con bé đến lo hậu sự cho nó. Tội nghiệp, xinh như này mà chết trẻ!

- Còn thằng này nữa, nó đi rồi thì để cho nó an nghỉ , mày cứ hô hấp nhân tạo như vậy cũng đâu được ích gì? Bác nhìn mà lão lòng lắm!

Ai đó vẫn kiên trì, vẫn ấn lồng ngực tớ, rất nhiều...

Tớ chết rồi sao? Ừ, chắc vậy đó!

Hồn lìa khỏi xác????

Được một lúc thì tớ đột nhiên cảm thấy cơ thể không còn nặng nề nữa. Nước tớ uống vào, cứ theo cú ấn lồng ngực ấy thải ra...

Tớ từ từ mở mắt.

Vậy là tớ chưa chết!

Tớ đã sống!

Mờ lắm, người con trai với nụ cười tỏa nắng,... là crush!!!

Crush thấy thế thì ôm chầm tớ vào lòng, giọng lạc đi:

- Vy, em... tỉnh rồi! Em hù anh sợ chết khiếp!

Một cái ôm khiến tớ khá bất ngờ. Ngỡ ngàng, crush vừa cứu tớ đấy!

Hơn nữa, anh ấy còn... hôn tớ... và ôm tớ...

Tớ bối rối:

- Anh...

Crush cũng nhận ra có gì không ổn, vội buông tớ ra.

- Vy! Mày bơi giỏi lắm mà! Hôm nay sao vậy?

Con Ngọc hỏi.

- Tao bị chuột rút!

- Đang bơi yên lành sao bị chuột rút chứ?

À đấy, nhắc mới nhớ.

Tớ vừa bị phản bội, cách đây không lâu.

Dáo dác nhìn xung quanh. Kia rồi, hai anh chị kia rồi, còn đang chơi đùa rất vui vẻ.

Chả hiểu sao nhìn thấy cảnh ý, tim tớ bỗng hẫng đi một nhịp.

Dương Ngọc Huy, hay lắm!

Cậu đâm tôi một mũi dao...

Tớ, hóa ra cũng chẳng bằng một góc của con Trang...

Chỉ là vậy thôi mà, sao mắt tớ đỏ hoe thế này?

Chỉ là vậy thôi mà, sao tim tớ tê tái đến thế này?

Cảm giác bị phản bội đây sao?

Không! Chắc chắn không phải! Nó đâu có tới mức này!

Tớ đang né tránh cái gì vậy?

Dù sao tớ với Huy cũng chỉ là tìm cảm hợp đồng. Cậu ta yêu ai, tất nhiên là quyền của cậu ta.

Tớ... không thể cười nổi nữa rồi!

- Mày sao vậy Vy?

Con Ngọc phải lay mãi tớ mới choàng tỉnh...

- Tao không sao... tao đi về trước nha...

Đang định chuồn thì bị ai đó giữ lại. Là crush.

- Đã mất công đến đây rồi, thì phải chơi cho đã!

Tớ không dám từ chối, vì crush là người cứu tớ... nên phải trả ơn

Anh với tớ cứ bơi vòng vòng. Vì sợ tớ như vừa nãy lên anh bám theo tớ mọi lúc mọi nơi. Cho đến khi...

- Vy! Sao cậu ở đây?

Còn ai ngoài bạn Huy yêu dấu?

- Cậu đến đây thì sao tôi không được đến?

- Đây là ai?

- Ai cậu quan tâm làm gì? Không mượn cậu lo!

Tớ nói rồi sát gần crush.

Huy cười khẩy

- Hóa ra cậu là loại con gái như vậy! Vậy mà trước giờ tôi vẫn luôn mù quáng tin cậu, yêu cậu!

Cái gì mà gọi là tin tớ?

Cái gì mà gọi là yêu tớ?

Chỉ là diễn xuất, là diễn xuất thôi!

Crush cứ đơ người, không biết phải nói sao!

Được! Tớ sẽ diễn cùng cho có bạn có bè. Đúng lúc con Trang bơi ra.

Tớ nhếch mép:

- Cậu có quyền đi với gái, tại sao tôi lại không?

- Đó là chuyện ngoài ý muốn!

- Vậy chuyện tôi là chuyện trong ý muốn à?

- Vy... cậu...

- Cậu có biết, cái thứ gọi là lòng tin, nó mong manh như nào không? Tôi rủ cậu đi chơi, cậu kêu cậu bận ở nhà, vậy mà nó rủ cậu đi chơi, cậu ngay lập tức đồng ý. Cậu hiểu cảm giác của tôi không? Khi mà tình cảm, niềm tin tôi dành cho cậu, lại bị cậu đạp đổ không thương tiếc...

- Tôi không muốn nghe, và cũng không quan tâm.

- Vậy... trong lòng cậu, tôi không bằng con Trang ư...

- Cậu không được gọi cô ấy như vậy! Đúng! Trong lòng tôi, Trang quan trọng hơn cậu rất nhiều. Cậu, xem ra cũng chỉ là người thay thế!

Nắng nhẹ nhàng, rải xuống bể bơi. Nắng đẹp, mà sao lòng tớ chẳng đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net