#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụm trà sữa trong miệng tớ, cứ thế mà phun ra.

Sốc. Sốc lắm luôn ý!

Đứa nào cho tớ về hành tinh đi!

Tớ, tay quờ quạo tìm khăn giấy, mắt vẫn thất thần nhìn 2 người kia.

- Vy, mày chọn đi!

Chọn? Chọn cái gì?

- Chọn....???

- Mày làm người yêu tao hay anh Nhật?

Cái đậu phộng! Lại là tỏ tình!

Nhưng mà, hiện giờ tớ không muốn yêu đương, vì vết thương lòng quá lớn. Thôi thì, trong 36 kế, chuồn là thượng sách.Tớ chạy như bay ra khỏi phòng, chạy thục mạng. Hai người kia bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Tớ nên đi đâu?Về nhà? Bố mẹ tớ đi công tác ở Biên Hòa, hôm qua gọi điện hỏi, còn định đặt vé về cơ, nhưng tớ bảo tớ không sao, phải khuyên bã bọt mép bố mẹ mới chịu ở lại. Mới lại tớ cũng chưa bình phục hẳn.Về nhà thì chỉ có nước ở một mình. Mà bây giờ nghe nói cái Hội Thánh Đức Chúa Trời về đến chỗ tớ rồi! Tớ sợ lắm! Nghe nói tụi này có cái nước gì gây mu muội ý, với lại có phép thôi miên, nhìn bọn nó thôi là mình đi đời. Thế nên đi dạo quanh công viên lát rồi về! Tạm thời tớ không muốn gặp lại hai người kia nữa!

Vì tớ sợ, họ sẽ hỏi tớ những câu tương tự như vừa nãy. Mà tớ không muốn làm tổn thương ai cả, cũng vì một lí do nữa là tớ không muốn ép trái tim mình yêu ai thêm lần nào hết!

Đang hít thở không khí xung quanh, chợt tớ thấy một chị mặc sơ mi trắng ra chỗ tớ. Chị bảo là tớ là người may mắn hôm nay vì đã gặp chị.

Thôi xong! Đây là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời đi truyền đạo đây mà. Tớ sợ lạnh cả sống lưng. Chưa để tớ kịp trả lời thì chị hỏi tớ có biết mẹ gì gì đấy.

Tớ lắc đầu nguầy nguậy rồi kêu có việc bận. Nhưng chị ấy đã kịp giữ tay tớ lại và bảo đi theo chị ý.

Tớ giãy giụa, tớ kêu cứu, những người xung quanh nhìn thấy định ra thì chị ấy bảo đây là con em cháu, nó bị tâm thần nên ăn nói xằng bậy, mong các bác thông cảm.

Trời ơi! Trong khi tâm lí tớ vẫn bình thường mà bị nói là tâm thần thì cảm giác thế nào? Bây giờ tớ hò, tớ hét cũng chẳng có ai quan tâm cả. Con người thật là máu lạnh. Chị ý thì cứ lôi xềnh xệch tớ đi. Tớ phản đối, tay chân khua loạn xạ, tớ cố câu giờ, tớ chỉ mong thằng Lâm cả anh Nhật đi tìm tớ. Trời ơi! Có ai cứu tớ không?

Lời thỉnh cầu của tớ có hiệu lực. Tớ thấy một cánh tay nào đó kéo giật tớ vào lòng. Thân hình rất rắn chắc. Tớ ngước lên nhìn. Là một thằng con trai, mặc áo hoddie cộc tay lỡ, quần rách gối và giày Adiidas. Thằng này cam đoan nhà giàu, vì chất áo không phải dạng tầm thường, nó rất mát.

Mắt hai mí, tóc nấm, sống mũi ghồ ghề, đôi mắt trong veo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên vẻ kiêu ngạo. Đẹp trai thật! Công nhận! Đến Huy cũng không bằng. Số tớ phúc thế, toàn được soái ca cứu

- Trả lại em gái tao đây! Nó bị thần kinh, nó làm hại mày đấy!

Cái chị này, nhìn xinh mà điêu ghê á! Tớ lần này được cứu rồi, không dễ dàng để cho chị ta bắt đi đâu!

- Em không phải em gái chị, em cũng chẳng phải thần kinh!

- Nó lên cơn đấy! Mày trả nó đây không tao báo công an giờ!

- Chị giỏi chị báo đi! Để tôi xem ai mới là người bị bắt!

Bây giờ người con trai đó mới lên tiếng. Công nhận, người đẹp mà giọng cũng hay!

- Mày....

Chị ta không thể làm gì được nữa, uất hận bỏ đi. Tớ thở phào nhẹ nhõm. May quá tớ lại thoát rồi. Tớ lúc đó mới nhận ra khoảng cách với người ta rất gần, nên bất giác lùi ra. Tớ không muốn con nhà quê như tớ làm vấy bẩn con nhà giàu này. Còn vì sao cậu ta lại xuất hiện ở cái đất khỉ ho cò gáy này thì rất đơn giản, đưông nhiên là tớ không biết rồi!

- Cảm ơn ạ!

Tớ lịch sự nói.

- Không cần! Muốn trả ơn tôi không?

- Có!

- Đi chơi với tôi!

Đi chơi? Với một người xa lạ ư? Nhưng người ta cứu tớ đó, vả lại tớ thấy người này cũng không phải người xấu, lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.

Tớ với người đó rong ruổi khắp nơi. Người đó rất giống Huy, cái gì cũng không biết. Cái tính cao ngạo thì lại càng giống hơn.Ơ... lại nghĩ về Huy rồi! Trời ơi!

Vắt kiệt sức với mấy cái trò chơi trong công viên, tớ cả người đó quyết định ăn kem xong sẽ về. Tiền thì người đó chi. Khổ, người ta có tiền thì người ta đòi trả chứ tớ nào có đào mỏ gì!

- Này, mải chơi quên hỏi, đằng ấy tên gì thế?

Tớ vừa gặm que kem vừa hỏi.

- Đoán đê!

- Chịu thôi, thôi tớ cứ gọi là ân nhân nhé, vì đằng ấy cứu tớ mà!

- Chuyện nhỏ thôi!

- Ân nhân bao nhiêu tuổi rồi?

- 15!

- Lớp mấy?

-8!

- Ơ thế bằng tuổi tớ nài! Nhìn cách ăn mặc tớ đoán nhà ân nhân giàu lắm hả? Sao lại lui đến cái vùng quê này?

- Vùng quê cái gì? Na ná thành phố rồi!

- Nhưng quê của bọn tớ vẫn không được biết mấy ở Việt Nam. Haizz, đang trong thời kì phát triển á!

- Ừ! Tôi thất tình lên lượn đi chơi.

- Ân nhân đẹp trai vậy mà cũng bị gái đá à?

- Thế mà nó vẫn bỏ tôi đấy!

- Thôi, ân nhân đừng buồn nữa! Ân nhân cho tớ xin kiểu ảnh khoe lên face cho lũ bạn ghen tị nào!

Rồi tớ cả ân nhân cứ tí tởn seo phi đến 6h tối. Rồi xong tớ tạm biệt ân nhân về. Ân nhân đưa tớ đến tận cổng bệnh viện thì mới về vì sợ bà chị kia quay lại. Ân nhân nhìn hách dịch vậy thôi nhưng hơi tốt đó!

Nói chung hôm nay vui lắm! Lại quen được một soái ca nữa! Hí hí.

Đang định đi vào thì tớ bị ai đó kéo giựt lại. Là Huy. Cậu ấy siết tay tớ, gằn giọng:

- Vy! Nói mau! Cậu đi chơi với thằng nào đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net