#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên, Huy hung dữ với tớ!

Cái người này, bận đi chơi với người yêu cơ mà, về làm gì?

Quan tâm tớ à?

Quên đi, cậu ta chỉ thả thính vậy thôi!

Mà nghĩ đến chuyện Huy đi với con Trang là tớ lại sôi hết cả máu nóng lên.

Tớ hất tay Huy mạnh bạo.

- Tôi đi chơi với ai, kệ tôi!

Rồi tớ bỏ đi.

Lòng tớ, đau lắm!

Tim tớ, nhói lắm!

Nước mắt tớ chảy, nhiều lắm!

Tớ vừa làm cái hành động phũ phàng với người tớ thích.

Tớ gần đến phòng thì lau hết nước mắt sạch sẽ rồi mới vào. Lâm và anh Nhật đã ở đó.

- Vy, em đi đâu thế? Lại ăn tối đi em!

Tớ ngại ngùng bước vào, ngồi xuống giường.

- Để anh bón cho em!

- Thôi để em bón cho nó! Lúc trưa anh bón rồi còn gì?

- Để anh!

- Để em!

Trời ạ? Chiến tranh thế giới thứ high lại diễn ra rồi à? Thôi thôi, tớ xin ạ!

- Để tôi!

Tớ gắt rồi với lấy bát cháo tự xúc ăn. Tớ không muốn bị tra tấn lỗ tai nữa!

Đang ăn, chợt tớ thấy hình bóng ai đó quen quen. Tớ vội đặt bát cháo trên bàn rồi chạy ra

- Ân nhân! Ân nhân

Tớ gọi với. Người đó quay lại. Đúng là ân nhân của tớ rồi. Tay còn cầm cái túi trái cây đi đâu ý. Tớ vẫy vẫy. Ân nhân quay lại.

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!

Đây là cách mà ân nhân xưng hô với tớ.

- Ân nhân vào đây thăm em à?

Còn đây là cách tớ xưng với ân nhân. Tuy rằng bằng tuổi nhưng tớ thấy ân nhân có vẻ già dặn hơn tớ.

- Ừm! Ngươi ở phòng này hả? Hai thằng nào đây?

Tớ theo hướng tay chỉ của ân nhân ngoảnh ra. Trời ạ, Lâm và anh Nhật đã đứng ra đây từ lúc nào. Mặt đen kịt.

- Thôi ân nhân đứng đó làm gì? Vô phòng em chơi!

Tớ đánh trống lảng rồi kéo ân nhân vào phòng. Hai người kia cũng mò vào theo.

- Ân nhân làm sao mà kiếm được phòng em hay vậy?

- Vì ta đẹp trai!

- Khụ khụ!

Tiếng ho từ Lâm phát ra. Tớ chẳng mảnh may để ý đến nó, tiếp tục:

- Mà ân nhân không về nhà à?

- Không! Về nhà chán lắm! Bố mẹ ta toàn đi sang Úc thôi! Ở nhà thì kẻ hầu người hạ, mỗi đứa một việc, chả ai chơi với ta cả. Ta ở viện chơi với ngươi mấy hôm rồi về Hà Nội.

À, hóa ra nhà ân nhân ở Hà Nội. Cũng tốt, ít ra có ân nhân tớ còn đỡ chán. Con Ngọc thì tít mít với trai quên trời rồi! Con Hồng con Nhài thì vẫn bận tối mắt tối mũi vào thi đội tuyển. Còn thằng Lâm thì nó từ chối cô Địa không thi đội tuyển rồi, cô buồn lắm, nghỉ mấy ngày luôn. Mà anh Nhật cả thằng Lâm hiện tại tớ muốn tránh. Nên suy ra chỉ có ân nhân chơi với tớ thôi!

Đang phởn định đồng ý thì có hai giọng nói đồng thanh rất quyết liệt vang lên:

- Không được!

Lại là hai người đó. Trời ạ! Định cắt đường sống của tớ mà!

- Em không sao! Hai người cứ về đi ạ! Hai người chăm sóc em cả ngày chắc cũng mệt rồi. Cảm ơn Lâm vì đã cứu tao, chắc chắn ơn này sẽ trả.

Hai người đó bất lực, đành bỏ đi. Lúc đó ân nhân mới nói:

- Ê! 2 đứa kia là anh trai mưa ngươi à?

- Mưa nắng gì chứ! Bạn em thôi!

- Vậy à? Vừa nãy chúng nó nhìn ta như kiểu giấu dao găm ý! Ta đoán chúng nó thích ngươi!

Miếng táo đang cắn, nghẹn.

Tớ không biết có phải bị ân nhân đoán trúng rồi không.

Tớ vội uống nước rồi ho sặc sụa.

- Thôi! Vừa nãy ta ghé qua chợ mua cho ngươi trái cây cả sữa nè. Đớp cho nhanh khỏe.

Nào tớ có bị ốm gì đâu! Chỉ là suýt chết đuối thôi mà! Thế mà cãi lũ BFF cứ bảo bác sĩ cứ để cho nó nhập viện để xem xét, tiền viện phí cứ để con Ngọc lo. Cái lũ bạn thân tớ đúng là chúa lo xa.

- À ngươi bị làm sao mà phải vào đây vậy?

- Em bị đẩy ngã ân nhân ạ!

- Con nào đấy?

- Em mà biết thì đã không phải than thở!

Hưm, đúng vậy! Tớ mà biết con nào thì không xong với tớ đâu!

- Mải nói chuyện quên béng mất, mày tên gì ý nhì?

- Em á? Em tên Vy! Nguyễn Ngọc Tường Vy! Còn ân nhân?

- Ta tên Mai Quốc Bảo!

- Bảo? Cái tên đệp ghê ý!

- Thôi tối rồi! Đi ngủ thôi!

Ừ nhỉ, thế mà đã 10h tối rồi đấy!

Vì con Ngọc đăng kí phòng Vip nên có 2 giường đôi. Cơ mà đã gọi là giường đôi thì... gắn liền. Thế nên khoảng cách nó không được xa...

Tớ cùng ân nhân nằm xuống, tắt đèn. Tớ có thể cảm nhận được, mùi nước hoa thoang thoảng. Ngửi qua thì dễ chịu nhưng sau đó thì ấn tượng sâu sắc mũi người nhìn.

Tớ cứ nhìn ân nhân ngủ. Hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng. Làn mi dài nhắm lại rồi. Ân nhân đẹp thật, đẹp như bạch mã hoàng tử lạc xuống trần gian đó. Nhưng rất tiếc, người tớ thích, lại không phải ân nhân...

- Vy, ngươi mà còn không ngủ thì ta không biết ta làm gì ngươi đâu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net