#48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chột dạ vội trùm chăn. Đúng là có tật giật mình mà! Huhu!

Ân nhân cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục ngủ. Tớ thì sợ rồi, chả dám nhìn ân nhân nữa rồi!

Đang lim dim, chợt tớ thấy cửa phòng bật mở. Tớ tỉnh cả ngủ. Là trộm ư? Không phải! Bệnh viện có bảo vệ, làm sao có trộm! Hay là trộm nó giả vờ bị bệnh rồi đột nhập vào đây ý! Nhưng sao lại là tớ! Tớ làm gì có tiền, làm gì có sắc, vào phòng tớ cũng chả có gì để trộm cả!

Hay là nó biết ân nhân nhà giàu nên bắt cóc tống tiền ý! Ừ đấy! Có khi thế thật!

Tớ vơ vội cái cốc, chuẩn bị choang cho tên trộm này một chưởng. Bóng đen cứ tiến dần dần. Chiếc cốc trong tay càng giữ chặt.

Nhưng, bóng đen càng tiến về phía tớ thì tớ lại càng quen. Cái dáng cao cao này... có đánh chết tớ cũng không quên, là người tớ thầm thương trộm nhớ. Là Huy!

Chiếc cốc trong tay tớ, suýt thì rơi xuống đất. May mà tớ giữ được!

Huy nhìn thấy cảnh tớ với ân nhân nằm cạnh nhau, ánh mắt có chút sững sờ. Tớ muốn bật dậy, muốn giải thích, nhưng... với tư cách gì đây?

Giọt nước mắt nóng hổi, lại trào ra!

Huy ngồi cạnh xuống chỗ tớ, tớ giả vờ nhắm vội mắt.

- Vy này!

-...

- Tôi không biết, tình cảm tôi dành cho cậu là như thế nào!

-...

- Một chút khó chịu, khi cậu bên những thằng con trai khác. Một chút đau lòng, khi thấy cậu tránh mặt tôi. Và, một chút gì đó nhoi nhói ở trong tim khi cậu phũ phàng với tôi.

-...

- Khi bên Trang, tôi chẳng còn cảm thấy hạnh phúc nữa!

-...

- Tôi hâm thật Vy nhỉ!

-...

- Mà thôi! Giờ cậu có người mới rồi! Chúc cậu hạnh phúc!

Không được! Tớ không thể chịu đựng nổi nữa rồi!

Được thôi, tớ lụy!

Tớ chấp nhận cạnh tranh công bằng với Trang.

Dù nó hơn tớ thì sao chứ?

Tớ bật dậy, nhưng cùng lúc đó là cánh cửa khép lại.

Tớ đuổi theo, nhưng Huy đi nhanh lắm, tớ chạy, chạy đến nỗi ngã sóng soài ra đất. Vì tiếng động phát ra khá to nên ân nhân tỉnh. Ân nhân chạy ra đỡ tớ.

- Ngươi sao vậy?

- Huy... Huy của em... Huy của em đi rồi...

Tớ, nước mắt đầm đìa, cố nhoài ra để chạy tiếp.

- Ngươi hâm à? Huy gì? Ta nằm onl face từ nãy đến giờ thấy ai vô phòng đâu.

- Không phải... không phải....

Tớ cố gắng nói, giọng lạc đi.

- Ngươi mơ rồi!

- Em... không... mơ... Huy bảo... Huy bảo Huy nhói tim... đau lòng...

- Vy à! Ngươi mơ đó! Đi ngủ thôi!

Tớ không mơ! Tớ chắc chắn đó! Nhưng mà giải thích bây giờ, ai tin?

Thôi thì đợi lúc nào xuất viện đi tìm Huy vậy!

Vì là thi xong nên tớ cứ tha hồ nghỉ dưỡng, không phải học, bao giờ khỏe đi cũng được!

Ngày tháng đó, là những ngày, tớ năn nỉ ỉ ôi từ ân nhân, thằng Lâm anh Nhật đến lũ BFF, nói bã bọt mép mới được ra viện. Nào tớ có làm sao đâu, sặc có tí nước mà chúng nó cứ làm như tớ đây sắp chết đến nơi rồi ý!

Ân nhân thì tạm biệt tớ lên Hà Nội. Tớ về nhà, bố mẹ bồi bổ cho bao nhiêu thứ, bố mẹ lại chúa lo xa. Sáng hôm sau tớ đi học bình thường. Tớ chỉ mong cái ngày này lâu lắm rồi ý!

Đến lớp, tớ cất cặp rồi đi tìm Huy. Tìm ra sân bóng, đến bãi cỏ, đều không có. Ra chỗ căn cứ bí mật của tớ thì thấy Huy ở đó.

- Huy!

Tớ gọi. Huy ngoảnh ra. Cậu ấy vẫn thế, vẫn khỏe. Chỉ là, ánh mắt nhìn tớ, lóe lên một tia vui mừng, sau đó vụt tắt, trở lại bộ mặt đáng ghét thường ngày. Hay là tớ nhìn nhầm?

- Gì?

- Tớ hiểu rồi! Hiểu tình cảm cậu dành cho tớ rồi!

- Ừ! Tôi ghét cậu!

- Không! Cậu đừng giày vò bản thân nữa! Cậu thích tôi mà, phải không?

- Cậu ảo tưởng quá rồi đấy Vy ạ!

- Tôi không ảo tưởng, hôm đó cậu đến bệnh viện...

- Cậu thôi đi! Độ tưởng tượng của cậu tăng cao rồi đó! Tôi chưa từng thích cậu, trước đó và bây giờ cũng vậy!

Tớ đang nghe cái gì thế này?

- Không phải...

- Cậu nhìn lại bản thân mình xem! Đến một góc cậu cũng chẳng bằng được Trang, thì nói gì đến chuyện tôi thích cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net