#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào tớ đâu có trốn!

Tớ chỉ ẩn nấp không cho ân nhân biết thôi!

Không để tớ kịp suy nghĩ, ân nhân kéo tớ ra. Và rồi...

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng...

Xin tuyên bố, chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu!

Hàng trăm cái đèn máy ảnh nhấp nháy lên. Những con mắt ghen ghét, đố kỵ cứ nhào hướng tớ mà tấn công.

Huhu! Sao tớ éo le quá vậy, toàn gặp những trường hợp chả ra đâu vào mới đâu cả!

Ân nhân à, người thật khốn nạn!

- Đi theo ta!

Ừ thì đi chứ tớ ở đây để có mà bị mấy chị mấy em đè bẹp dí à?

- Ân nhân! Kiểu này là ân nhân giết em rồi!

- Ta làm gì?

- Em đã trốn sau cái thùng rác rồi mà ân nhân vẫn lôi em ra. Thì ân nhân đẹp trai, mấy con trong trường em ganh tị với em á, rồi chúng nó dần em chết!

- Ta nghĩ ngươi phải hãnh diện chứ?

- Hãnh diện? Vì cái gì?

- Vì được người đẹp trai như ta đến tìm...

Trời ạ! Cái đó mà là hãnh diện á? Thôi thôi tớ xin ạ!

Nhưng ân nhân bảo không cần phải lo về vụ lũ đó, ân nhân sẽ giải quyết. Tớ nghe vậy nêm cũng khá yên tâm.

- Ân nhân, ra kia uống trà sữa đi!

- Trà sữa là cái gì thế?

- Trời ạ! Đến cả trà sữa ân nhân cũng không biết sao?

- Ta... ta... ta chỉ nghe qua... thôi mà...

- Thôi, đi uống cùng em đi!

Tớ lôi xềnh xệch ân nhân ra quán trà sữa ngay trường. Ding Tea nổi tiếng là trà sữa hơi bị ngon đấy!

Ấn ân nhân ngồi xuống ghế, tớ hỏi.

- Ân nhân uống trà sữa vị gì?

- Ủa, trà sữa mà cũng có vị á?

...

Tớ, chủ quán, phục vụ và khách khô lời!

Thôi, các vị tiền bối xin thứ lỗi cho vị huynh đệ này, vì huynh đệ mới từ rừng chuyển xuống nên...

- Cháu 2 matcha cô ơi!

Tớ gọi. Thôi cho ân nhân uống vị giống tớ đi.

Trà sữa ra. Ân nhân nhấp thử.

- Ôi Vy ơi bây giờ ta mới biết ngươi có khiếu chọn vị đấy!

Khen đểu hay khen thật đây chờiiiiiiiiiiiii

Lúc uống trà sữa, ân nhân cứ suýt soa sao trà sữa ngon thế! Trời ạ, ai đưa ân nhân này về hành tinh giúp Vy với ạ! Vy xincamon và hậu tạ!

Uống trà sữa xong thì vào lớp. Ân nhân kêu cũng phải về nên tạm biệt tớ. Ân nhân rảnh ghê á! Tốn bao nhiêu tiền xăng để về đây mà chơi chưa được một tiếng lại đi rồi! À wên, ân nhân nhà giàu mà!

- Ê mày! Con Vy lớp mình ý, nhìn thế thôi nhưng hơi bị cáo đấy!

- Ừ, một lúc bốn anh mày ạ! Cả trường bây giờ chắc hỏi là biết con Vy rồi! Cái thể loại đéo gì mà tình cảm chả dứt khoát gì cả, cứ lằng nhà lằng nhằng mãi thôi!

- Mà tao chả hiểu sao 3 thẳng hotboy trường mình lại đổ nó. Dạ Nhật thì thích nó. Lâm lớp mình cũng thích nó. Ngay cả thẳng Huy cũng là người yêu nó luôn

Đậu phộng, đến làm cái bài thôi mà cũng đéo yên!

- Lẳng lơ vãi cả

- Lẳng lẳng con mẹ mày! Câm và cút! Đờ mờ thích làm chị đại à?

Cũng may có con Ngọc giải nguy cho tớ. Lũ kia sợ con Ngọc nên thôi. Thế là từ đó lũ kia không dám nói tớ nữa.

Con Ngọc nhìn tớ, lắc đầu nguầy nguậy.

- Vy ơi Vy à! Một lúc bốn anh, mày chất đấy!

Huhu, đến con bạn thân tớ nó cũng nói tớ không thương tiếc thế này thì tớ còn mặt mũi nào sống nữa. À, bây giờ mới nhớ...

- Ngọc ạ! Tao có một câu hỏi thắc mắc là tại sao mày cả anh Nam yêu nhau? Không phải kẻ thù sao?

Con Ngọc cười như một con điên dại, khúc khích kể lể:

- À, phải có chiến thuật hết đấy. Tao dựa theo cốt truyện "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên "nhà mày. Tao tìm hiểu thì biết anh thích chơi cái trò Avatar Musik dở hơi đó, tao cũng tải về, nhớ tên nick anh, đi tìm anh bở hơi tai mà đéo thấy. Mệt vờ lờ, tao ra công viên tìm chiến hữu để gạ nhảy cho lên lever. Đíu mẹ, ra công viên lại gặp anh mày ạ! Lúc tìm đéo thấy mà lúc không tìm thì cứ lù lù trước mặt ý. Anh lever cao, Vip 5 hẳn hoi. Tao lân la làm quen anh, rồi theo anh đi nhảy. Nhờ có anh mà tao lên lever nhanh lắm. Sau cùng thì anh ngỏ lời yêu tao, ui dồi ngu lờ gì mà từ chối. Xong sau đó thì tao hẹn gặp nhau. Nhìn thấy tao, anh có hơi sững, nhưng vẫn bảo bỏ qua ân oán trước kia, rồi hai đứa tao êu nhau. Hí hí!

Ôi!!!!!

Như vậy, là...

Tớ... tớ... thôi tớ lạy mẹ Ngọc rồi!

Mẹ Ngọc lôi bảo bối truyện của tớ ra áp dụng vào thực tế...

Con khốn nạn lại còn chửi game tâm đắc của tớ nữa!

Thú thực, ngày xưa tớ mê game này lắm, bây giờ cũng vậy, mê đến lỗi mà con Ngọc còn suốt ngày câu ca dao " Game là con dao 2 lưỡi, thế giới ảo không bao giờ có thứ gì tốt đẹp cả"... vân vân và mây mây...

Vậy mà giờ...

Con chó... nó...

Đang định nện cho nó vài dép thì con Chi hớt hải chạy vào:

- Chúng... mày... ơi... Lâm lớp mình... nó...

- Nó làm sao???

Lũ con gái vồ lấy nó hỏi. Khổ, lo cho hotboy mà. Tớ cũng thấy thế, ngửa cổ lên hóng.

- Nó... nó cả Huy... lớp bên... đánh nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net