#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 4 tuổi, mẹ tôi bỏ bố con tôi đi...

Năm tôi 7 tuổi, bố rước thêm vợ mới...

Bà ta rất độc ác, khi không có bố tôi ở nhà thì thường xuyên đánh tôi.

Tôi nói với bố, bố không tin còn sai người làm nhốt tôi trong phòng.

Tôi từ đó, cứ vậy mà xa lánh gia đình...

Trong cái nhà này, ai ai cũng biết mụ gì ghẻ đối xử với tôi như nào, nhưng không người nàodám lên tiếng. Họ sợ, sợ sẽ bị đuổi việc, sợ sau này không có chốn dung thân.

Tôi nhớ mẹ!

Sao mẹ lại bỏ tôi? Tôi đâu làm gì sai chứ?

Năm 7 tuổi đó, tôi từ một cậu bé hay nói hay cười trở thành một thằng nhóc lầm lì, ít nói.

Năm tôi 14 tuổi...

- Thằng Huy? Thằng Huy đâu rồi? Mày ra đây!

Tiếng mụ gì ghẻ gọi tôi. Tôi đã quá quen với cái giọng điệu này rồi! Để tôi xem bà ta làm gì được tôi nào!

- Sao?

Tôi xỏ tay vào túi quần, lững thững bước ra

- Ai dạy mày ăn nói với người lớn thế hả?

- Bà dạy cả đấy!

- Thằng này, hôm nay mày thích ăn đập à?

- Bà giỏi bà đập đi! Tôi không dễ dãi như hồi bé để cho bà muốn làm gì thì làm đâu!

- Mày... mày...

Rồi bà ta ức chế bỏ lên nhà. Đơn giản, tôi lớn rồi! Bà ta cứ thử động vào tôi đi rồi biết!

Cũng vào năm tôi 14, tôi yêu Trang

Cô ấy có nét gì đó, làm tôi mê mẩn, vậy là tôi cứ yêu cô ấy, yêu bất chấp, yêu mù quáng.

Chúng tôi cứ hạnh phúc như vậy, cho đến một ngày...
S' Trang 'S: Chia tay!

Tôi sững sờ. Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai? Tôi ban đầu cứ ngờ ngợ cô ấy đùa.

Huy Đê Zét: Trang đùa à?

S' Trang 'S: Không đùa! Hết yêu! Có người mới!

Rồi cô ấy chặn tin nhắn tôi luôn.

Lúc đó tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng. Suốt một tuần, tự kỉ nhốt mình trong phòng.

Cô ấy, là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi thấy hạnh phúc.

Cô ấy, là người khiến thanh xuân của tôi chẳng còn nhàm chán, chẳng còn u buồn

Và cũng chính cô ấy...

Là người khoét con dao sắc nhọn vào trái tim tôi...

Là người bỏ rơi tôi...

Tôi trả thù cô ấy, bằng cách yêu Vy...

Vy rất tốt, cô ấy dẫn tôi đi chơi mỗi khi tôi buồn...

Đó là lần đầu tiên, tôi được chơi mấy cái trò xàm xí trong công viên

Đó là lần đầu tiên, tôi được ăn đồ ăn ở vỉa hè.

Vy cho tôi biết rất nhiều thứ. Có cảm giác gì đó, mà tôi không định hướng nổi.

Rồi một ngày, Trang nói muốn quay lại với tôi.

Đây không phải là điều tôi muốn ư?

Đúng! Đó là điều tôi muốn. Nhưng sao tôi lại bực bội khó chịu thế này?

Tôi quay lại với Trang, chia tay Vy. Dù chỉ là tình yêu hợp đồng thôi nhưng không hiểu sao lòng tôi lại nhói thế này. Chắc là thương hại ư?

Trang vẫn như thế, vẫn dịu dàng và vui vẻ khi ở bên tôi. Nhưng, tôi đã chẳng còn cảm giác gì khi ở bên cô ấy nữa rồi!

Lúc Trang và Vy cãi nhau ở hành lang, tôi ra bênh người yêu tôi, ừ đúng. Thế mà, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vy, thấy thằng lớp trên dẫn Vy đi, tôi lại cảm thấy như có hàng nghìn mũi tên xuyên vào tim mình. Tôi bị sao vậy trời?

Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy rõ, Trang đẩy Vy xuống sông rồi chạy mất. Nếu là người khác, chắc chắn tôi sẽ đi báo công an rồi! Nhưng đó là ai? Là Trang, người con gái tôi yêu hết mực đó!

Tôi chỉ biết cứu Vy, chuộc tội cho Trang. Rồi tôi thấy thằng Lâm. Thôi thì giao hết cho nó vậy, tôi là gì của Vy mà đòi hô hấp cho Vy chứ?

Sau đó thì tôi vào bệnh viện thăm Vy. Và để rồi, tôi thấy cảnh thằng nào đó lạ hoắc lạ hươ đang chào Vy ở cổng bệnh viện. Tôi lòng đau như cắt, và chợt nhận ra rằng...

Tôi thích Vy!

Ừ! Có lẽ là vậy!

Nhưng tôi phải làm gì đây? Khi mà Vy có người thương rồi?

Nhìn Vy cười với thằng đó, máu ghen nổi lên, đợi thằng đó đi rồi, tôi ra hỏi Vy.

Vy sững sờ rồi cô ấy vung tay tôi, nói tôi.

Tôi đau lắm!

Chả là gì của họ, mà cứ sồn sồn ra hỏi người ta như thật ý!

Đêm hôm đó, tôi lẻn vào phòng Vy. Nhìn Vy với thằng hồi chiều nằm gần nhau mà tôi điên cả tiết.

Nhưng rồi lại dịu xuống, vì từ ngày mai, tôi sẽ không còn thích được Vy nữa rồi!

Gia đình tôi sẽ chuyển sang Mỹ sống. Công ty bên đó bị trục trặc lên bố phải di cư qua đó để chấn chỉnh lại.

Tôi thủ thỉ với Vy những chuyện trong lòng tôi. Cứ ngỡ cô ấy ngủ rồi, ai ngờ đâu Vy vẫn thức, cô ấy chạy theo tôi, may mà tôi trốn vào vách tường gần đó. Nhìn thấy cô ấy ngã, tim tôi đau như cắt, nhưng vẫn phải bước đi, vẫn phải cố cười.

Hôm sau, Vy tìm tôi. Cô ấy nói về chuyện hôm qua. Và lúc đó tôi mới biết, cô ấy thích tôi.

Nhưng... tôi không thể để cô ấy hy vọng. Tôi khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời phũ phàng đó. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chạy về lớp, mà tim tôi không khỏi nhức nhối. Tôi đã làm người tôi thích phải đau lòng, tệ thật!

Thằng Lâm đánh tôi về việc tôi làm Vy đau khổ. Nó biết gì mà nói, tôi đây còn đau gấp vạn lần. Nó đánh tôi chảy cả máu tay, tôi đấm nó chảy máu mũi.

Sau đó thì quay ra cãi nhau. Nó hỏi tôi sao lại làm Vy đau. Lúc đó tôi định không trả lời nhưng thấy Vy, thế là lại nói dối...

Vy đi rồi...

Thằng Lâm cũng đi rồi...

Mai tôi cũng phải đi rồi...

Có lẽ, tình cảm tôi dành cho Vy, có lẽ, chỉ mình tôi biết, là đủ...

Cảm ơn mọi người, vì đã đọc những dòng tâm tư tình cảm này của tôi.

Một cô gái đặc biệt, mang theo chút dư vị ngọt ngào nào đó le lỏi vào tim tôi...

Cảm ơn cậu nhé, Tường Lý Ngọc Vy!

Dù sau này, có ra sao đi chăng nữa, Huy đây vẫn thích cậu!

Tạm biệt cậu nhé! Người con gái ấy!

Máy bay... cất cánh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net