#57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang buồn buồn, chợt mình thấy tin nhắn từ thằng Sun.

Mình biết Sun là Lâm rồi. Nhớ năm ấy, mình giận nó lâu cực, nhưng rồi lại nghe tụi kia dỗ ngọt, lại tha thứ cho nó. Check ib nó đã

Sun: Chưa ngủ à?

Star: Ngủ cái gì?

Sun: Hồng có nhà mày không? Tao nhắn tin cô ấy không trả lời.

Star: Không biết! Không có!

Mình đang buồn nên rep vậy. Chả quan tâm. Lúc nào người yêu chúng nó đi đâu chúng nó chả hỏi mình.

Sun: Ừ!

Mình không trả lời.

Lại nhìn thành phố. Kia kìa, cái tháp to to đỏ đỏ nhấp nháy đẹp đẹp kia kìa. Hình ảnh nhoà dần trước mắt mình.

Mình lại khóc rồi. 8 năm qua, mình không nhớ nổi mình khóc bao nhiêu lần cả. Chỉ biết là rất nhiều... Rất nhiều...

Nói gì đi chăng nữa, mình cũng chỉ là lụy một người không đáng...

- Hàng xóm!!!

Tiếng vọng ban công nhà bên khiến mình giật nảy người. Gạt nước mắt, mình ngoảnh ra phía phát ra tiếng nói.

Là người mới chuyển ở phòng bên nhà cạnh mình.

Khẽ nghiêng đầu, mình hất hàm.
- Sao giờ này chưa ngủ? 12h đêm rồi đó!

- Không ngủ được... Không có hứng!

- Thất tình hả?

Mình cũng chẳng buồn chối, chỉ đứng lặng nhìn thành phố.

- Ăn nho không? Nho khô mới mua bên Mỹ đó.

Người ta chìa hộp nho khô sang cho mình. Đang đói, ngu gì không nhận. Mình đặt hộp nho khô cạnh cái thanh ngang nhà 2 đứa.

Mình và hắn ăn thử. Ưm, cũng ngon phết! Chắc nho Mỹ thật, không phải nho fake đâu!

Vị chua chua, hơi thanh thanh. Mình và hắn cứ thế tì tõm cho đến khi gần hết hộp nho.

- À quên! Hàng xóm tên gì?

-Vy!

- Còn tôi tên Quân. Hàng xóm làm gì thế?

- Ăn nho!

- Không, í tôi hỏi hàng xóm làm nghề gì!

- Chủ quán ăn vặt!

- Còn tôi làm bác sĩ!

- Cái gì? Bác sĩ á?

Mình sốc! Dáng người trông tri thức đấy nhưng cái tính thì...

- Ờ! Tôi làm khoa thần kinh.

Vậy có khi làm bác sĩ thật rồi. Mình gật đầu.

- Hàng xóm năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- 22!

- Tôi năm nay 25!

What? 25 tuổi á? Nhìn mặt như này cứ tưởng kém tuổi mình cơ! 25 gì mà tính trẻ con giữ!

- Này, đừng có trưng bộ mặt ấy ra nghe không! Đây nói cho mà biết nhá, anh đây hơi bị nhiều em thích đấy! Chẳng qua là với hàng xóm mới thoải mái thế thôi!

Vậy à? Mình cứ tủm tỉm vậy thôi, ngoài mặt giả bộ tao tin mày đấy nhưng trong lòng thì ứ phục đâu!
Nhìn cái mặt như này mà bảo hơn tuổi mình á, có chó nó mới tin.

Mình và hắn ngồi nói chuyện như vậy đến hơn 2h sáng.

Hắn kể về công việc, về gia đình, và cả chuyện tình cảm của hắn nữa.

Hắn cũng giống mình, cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Con người yêu hắn đó, nó bỏ hắn theo một thằng ất ơ nào đấy. Hắn vì thế mà khóc sướt mướt suốt 2 tháng liền. Hắn bảo bây giờ hắn chưa quên được con đó, vẫn còn nhớ con đó suốt 5 năm trời.

5 năm đã là gì, mình đây còn 8 năm rồi nài.

Mình thì không kể gì cả, có kể hắn cũng chửi mình ngu thôi. Nghe hắn trút bầu tâm sự, cũng thấy thương thương hắn.

Sau đó thì mình buồn ngủ díp cả mắt, hẹn hắn tối mai nói chuyện tiếp. Hắn hình như cũng mệt rồi, mình nghe loáng thoáng hắn nói mai sẽ mang ô mai cho mình ăn.

Sau đó thì mình vào giường, đánh một giấc đến 10h thì có điện thoại của nhân viên gọi.

Mình là thế, quán xá cứ giao hết cho nhân viên làm, sáng tầm nào thích thì ra quán, không thì thôi. Tự nhiên hôm nay có đứa nào gọi khiến mình thấy lạ.

- Alo! Quán xảy ra chuyện gì à Nhung?

- Không chị ạ! Hình như có khách quý đến tìm chị đấy ạ. Họ đích thân bảo em phải điện cho chị. Giờ sao hả chị?

- Hỏi nó tên gì?

...

- Anh ý bảo anh ý tên Quân chị ạ?

Quân? Quân nào nhỉ? Mình quen thằng nào tên Quân à?

À mà khoan... Quân... Quân... Á đù! Là thằng hàng xóm trẻ con hơn mình 3 tuổi lận đó hử? Sao hắn biết quán mình? À thôi chết, hôm qua lúc nói chuyện với hắn vô tình mở máy. Màn hình khóa là ảnh quán mình. Thằng này láo thật, dám mò đến quán mình à?

- Bảo nó đợi chị.

Nói rồi mình đi thay cái áo sơ mi trắng với cái chân váy đen dài đến đầu gối.

Vội vàng phi xe ga lao đến quán. Sợ thằng bé đi rồi không ai tiếp đãi tử tế.

Vào quán, đã thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, áo trắng sơ vin quần âu đàng hoàng. Chắc là chuẩn bị đi làm đấy.

Mình cười mỉm, đi ra chỗ hắn ngồi.

- Này anh kia! Ai cho vào đây ăn chực quán tôi hở?

Hắn điềm tĩnh nhìn mình. Ở đâu ra cái thể loại đã ăn chực lại còn mặt dày như hắn nhỉ?

- Tôi không có ăn chực của hàng xóm! Tôi trả tiền mà.

Nào Vy, mày thấy mày quê chưa? Người ta là bác sĩ, người ta có tiền thì người ta đến quán ăn là chuyện hết sức bình thường. Tự nhiên mày ra mày kêu người ta ăn chực của nhà mày, zô ziên chết mẹ.

Mà ăn gì tầm 10h này? Chả nhẽ ăn sáng? Quán mình làm gì có mấy món phở bún hay bánh mỳ bánh ngọt gì đâu? Quán mình chỉ có đồ uống với mấy món vặt vãnh thôi!

À, té ra là cố tình đến quá mình ăn à?

Mà thôi tốt nhất không dây vào thằng này.

- À Vy nè!

Hắn gọi, mình hất hàm.

- Nếu như Vy cho phép, tôi sẽ ăn chực quán Vy suốt đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net