#60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bây giờ giám đốc rồi, chững chạc lắm! Mà cách ăn mặc vẫn cá tính như vậy.

Cậu ấy bận trên mình một cái áo thun tay lỡ có mũ đằng sau, màu trắng. Quần bò ngố. Nhìn như này đứa nào nó nghĩ đây là giám đốc của một công ty nổi tiếng bên Mỹ cơ...

Ký ức lại một lần nữa ùa về...

- Còn nữa, bó hoa này không cần, phiền cậu vứt vào thùng rác cho tôi...

- Vì cậu là kẻ thù của Trang. Tôi tin nếu thấy tôi và cậu hẹn hò, thể nào nó cũng điên lồng lộn lên. Với lại trong cậu toát ra vẻ gì đó rất chập cheng...

- Tặng cậu... coi như quà tỏ tình...

-Pk con cá... Bỏ chồng theo trai...

- Cố chờ tôi nhé...4 năm thôi, tôi sẽ về, sẽ bù đắp lại cho cậu...

Người ấy, đây rồi!

Thanh xuân 8 năm của mình đây rồi...

Khi mình kịp định thần, thì người ấy đã chạy ra ôm mình.

Vẫn mùi hương quen thuộc đó...

Tim mình như tan chảy...

Mình thề, sẽ không đánh mất cậu ấy, một lần nữa...

Mình siết chặt người ấy, nước mắt không ngừng tuôn.

- Hai người... làm trò gì vậy???

Đang lãng mợn tự nhiên thằng hàng xóm chen vô. Huy buông mình ra, nói với Quân:

- Anh! Đây là cô gái mà em nói đó.

Anh? Huy có anh à? Mà anh của Huy lại là Quân...

Có nghĩa là...

Cái người em mà Quân nói... đây sao???

Vậy là... người ấy... cũng chờ mình...

Cảm xúc... loạn nhịp quá... mình không biết nói gì cả.

Quân há hốc, có lẽ hắn còn bất ngờ.

Huy bảo Quân xách hành lý lên hộ cậu ấy. Rồi cậu ấy nắm tay mình...

- Vy...

Cậu ấy gọi mình. Mình ngoảnh ra...

- Huy xin lỗi... vì đã để Vy chờ...

- Không sao! Vy chờ được mà...

- Huy... Huy đã cố gắng để về Việt Nam, nhưng không thể. Huy sợ... sợ Vy ở Việt Nam sẽ yêu phải một người không tốt...

Cảm giác nó cứ ngọt ngào sao sao á...

Rồi người ta dừng lại ở trên cổ mình. Sợi dây chuyền đó, mình vẫn giữ. Sợi dây chuyền mà 8 năm trước Huy đã từng đeo cho mình. Người ta nâng sợi dây chuyền lên, trân trọng hôn nó.

Rồi mình cả Huy đi vào siêu thị. Mua một vài món về nhà làm.

Huy ăn đến no căng cả bụng, nằm kềnh ra không chịu về nhà.

Mình có đuổi, có quát như thế nào thì tên khốn nạn ấy vẫn không chịu biến.

Đang lèm bèm, chợt bị cánh môi mềm của ai đó thống trị. Người ta kiên định tách môi mình ra.

Mặt mình cả người ấy sát nhau lắm, mình có thể nghe tiếng tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Dây dưa một hồi, Huy ghé tai mình thủ thỉ:

- Vy à... Những tháng ngày sau đó, sẽ bù đắp cho em xứng đáng... Làm người yêu anh nhé...

Tim mình, nơi đó, loạn nhịp...

Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu, mình chờ đợi 8 năm trời cuối cùng cũng về, và hơn hết, anh ấy muốn mình chính thức làm bạn gái anh ấy...

Đương nhiên là phải đồng ý rồi!

Người ta ôm mình thật chặt... khẽ hôn nhẹ lên mi mắt mình...

Quả thực, mấy ngày về sau, mình như được sống trong hũ mật.

Đi đâu cũng có người ta đi cùng.

Cùng nhau đi ăn trứng vịt lộn...

Cùng nhau đi uống trà sữa...

Cùng nhau đi chơi, check in các kiểu...

Mình và Huy đã chuyển " tôi cậu" sang "anh em"

Mấy hôm sau nữa thì công ty "anh yêu" đã chuyển từ Mỹ về Việt Nam.

Ngày ngày, có bạn trai đưa rước tới quán, tối về cùng nhau ăn cơm, rồi ôm nhau ngủ.

Hạnh phúc, đơn giản chỉ có vậy.

Đa số lũ bạn mình thì sốc khi Huy về, lại còn tỏ tình với mình nữa.

Giờ thì họ đã tin quyết định của mình là đúng.

Anh Nam cả con Ngọc thì vẫn quấn quýt như sam, yêu nhau bền bỉ lâu dài.

Ân nhân cả con Nhài thì đi du lịch rồi, hai ông bà muốn đi khám phá.

Thằng Lâm cả con Hồng thì đang chuẩn bị làm đám cưới.

Ai nữa nhỉ? À, còn anh Nhật. Nói ra thì có vẻ vô lý nhưng... anh Nhật... cả hàng xóm của mình.. Quân ý... đang... yêu nhau!!!

Trời ạ! Mình cũng không thể tin nổi luôn, 2 người đều đẹp trai cun ngầu mà lại... thôi kệ đi...

Cuộc sống cứ yên bình như vậy, cho đến một ngày nghe tin Huy bị đâm.

Sống lưng mình lạnh toát. Mình vẫn nhớ như in lúc ân nhân gọi điện, giọng có vẻ rất vội vàng, gấp gáp...

Mình ù té chạy đến bệnh viện.

Hỏi mãi mới ra phòng Huy.

Khi cầm núm xoay bước vào bên trong cánh cửa đó... mình rất sợ.

Dù biết người yêu đã qua khỏi cơn nguy kịch, đang nằm ở phòng hồi sức nhưng mình vẫn rối...

Sau một phút lấy tinh thần, mình bước vào.

Chả thấy cái giường bệnh đâu cả.

Cũng chả thấy y tá đâu.

Chỉ thấy những ánh nến lung linh rực rỡ xếp hình trái tim, và cái người mà bị đâm đó, đang đứng trong đấy. Người ta vẫn còn lành lặn lắm, tay còn cầm bó hoa cười cười với mình cơ mà.

Mình ngạc nhiên. Cái gì đang diễn ra vậy.

Khúc nhạc du dương vang lên, người ta kéo mình vào đấy, rồi bắt đầu cất tiếng hát

Đi qua bao nhiêu khó khăn

Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm

Đôi lúc anh mệt mỏi

Chỉ có em ở bên

Là người mang đến cho anh những tiếng cười...

Em ơi lại gần anh nữa đi

Em hãy nhìn thẳng mắt anh này...

Anh sẽ rất hạnh phúc

Nếu sớm mai tỉnh giấc

Người đầu tiên anh trông thấy chính là em...

Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng...

Một vòng tay ấm...

Một trái tim luôn thấu hiểu em

Làm vợ anh nhé

Anh sẽ luôn là người che chở...

Mang đến cho em sự bình yên...

Hết bài, người ta quỳ xuống, lấy trong túi ra hộp nhẫn, dịu dàng nói với mình.

- Cưới anh nhé...

Mình lúc này mới ngỡ ngàng... òa khóc...

Hóa ra là vậy, hóa ra là anh với lũ kia muốn tạo cho mình sự bất ngờ...

Tiếng vỗ tay, reo hò từ mọi phía...

Mình tràn ngập hạnh phúc,e thẹn gật đầu.

Người ta đeo cho mình chiếc nhẫn, rồi ôm mình thật chặt...

Cuối cùng, cái ngày mình hằng mơ ước cũng đến.

Ngày mà người đàn ông mình yêu nhất ngỏ lời cầu hôn mình...

8 năm trắc trở, cuối cùng mình cũng đã tìm được bến đậu rồi...

Cảm ơn người ấy, vì tất cả...

Chỉ cần bạn thật lòng với một ai đó, thì khoảng cách sẽ không là gì đối với bạn...

Một chữ "Chờ" thôi mà, có gì mà không đáng chứ?

Một chuyện tình đẹp, là chuyện tình mà trong đó...

Sẽ là tình yêu to đùng của hai đứa...

Sẽ là bỏ qua những lời nói ngoài tai của bạn bè, hoặc người ngoài...

Sẽ là chịu được sự cám dỗ tình cảm từ bên ngoài...

Và sẽ là...

Cả hai đều tin tưởng lẫn nhau...

Tình yêu có khoảng cách, có chờ đợi, sẽ là tình yêu đẹp nhất trong các tình yêu đẹp.

Mùa hạ, những ngày trời nắng

Crush! Em lại nhớ anh rồi[Full]

3/7/2018

AnLy_KimNgok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net