Nỗi vấn vương khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng đã đến tối-khoảng thời gian được ở bên cậu những lúc cuối.Hôm nay quả thật là một ngày dài, nhưng nó đã cho tôi được gặp cậu, được quen biết cậu,được cậu giúp đỡ rất nhiều thứ và được thích cậu. Chúng tôi cùng nhau hò hát, cùng nhau ngắm bầu trời sao sáng rực rồi âm thầm nghĩ tới sau này chúng ta...có sáng như vậy không nhỉ? Có được yên bình như ngay lúc này không?...mong muốn được ngưng cái khoảng khắc này trong vô vọng...rồi chúng tôi tranh thủ chụp hình cùng nhau những phút giây cuối, cái giây phút tôi được ở cạnh cậu, được thấy những nụ cười trong sáng mà rung động ấy của cậu....trong lúc vô thức ấy, tôi và cậu đã nắm tay nhau chụp hình tập thể, nó xuất hiện trong một góc khuất của bức ảnh nhưng đối với tôi, nó lặng lẽ, âm thầm trở thành lí do chính để tôi cất giữ cẩn thận trong ví...
Sáng hôm sau, chúng tôi ra về, vẫn như vậy, tôi ngồi cùng xe với Trang mà không được nhìn cậu lần cuối...
"Chàng trai xuất hiện trong mùa hè của tôi năm ấy, vô tình làm cho trái tim rung động, vô tình khiến tôi nhớ nhung, mong chờ cậu trong một khoảng thời gian dài, để rồi tìm cậu trong vô vọng"
"Chẳng có sự sắp đặt nào cả, đó là định mệnh. Định mệnh đưa tôi và cậu đến với nhau, định mệnh cho tôi và cậu được làm chung một nhóm, chung một công việc, cái thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để cho tôi thích cậu.
Giá như, tôi đủ can đảm để xin thông tin liên lạc của cậu, thì giờ chắc tôi đã có thể nói chuyện với cậu, có thể mong ngóng đến một tương lai có cậu ở bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net