#15: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu, Oct 26th 2017
Hôm nay tôi bị điểm kém.

***

Hôm nay kiểm tra luôn tận ba tiết.

Tiết hoá, làm bài tạm ổn. Nhưng éo le sao lúc nộp thằng bàn bên lại lấy bài tôi chép. Thế là bị đánh dấu bài, bị chia đôi điểm.

Chiều ấy ra chơi. Tôi ngồi trong lớp một mình, khóc lóc. Nói thật đã lâu rồi không khóc, mà lại khóc lâu như vậy. Hơn tận mười lăm phút...

Cậu - là người người đầu tiên ở lớp khác biết chuyện tôi bị đánh dấu bài và ngồi khóc. Không cần hỏi cũng biết là hai con bạn tôi chạy qua nói với cậu rồi...

Cậu sang lớp tôi, nhìn vào từ ngoài cửa sổ. Theo lời kể của hai đứa thì mắt cậu trông cứ như buồn buồn. Rồi con lớp trưởng nắm tay cậu kéo ra, nói gì đó. Rồi cậu lại quay đầu vào nhìn tiếp...

Theo như lời kể của M thì cậu bảo nếu ai có nói về chuyện của tôi thì cậu sẽ đánh người đó?!

Và số điểm tôi nhận được khi chia bị chia đôi là 6,5. Trên trung bình, nhưng lại thành ra dưới trung bình vì chia đôi chỉ vỏn vẹn 3,25.

Đến cả cô chủ nhiệm cũng đều đã biết hết cả rồi. Cổ xỉa xói thằng bàn bên đến nỗi nó khóc. Nhưng nó còn kiềm chế được, chỉ vài giọt nước mắt vừa chảy ra thì đã bị quẹt đi. Nghĩ lại cũng tội... Với cả giờ sử kiểm tra nó cũng chỉ bài tôi, nếu không chắc dưới trung bình...

Và cậu cũng là người đầu tiên trêu và an ủi tôi.

Như mọi ngày. Chúng ta đều ra về trễ hơn hẳn những người khác. Cậu trêu tôi, tôi mắng đôi ba câu. Giọng run run như muốn khóc. Cậu cũng là người an ủi tôi đầu tiên trong tất cả những đứa khác. "Bả nói vậy thôi chứ bả không trừ đâu."
- Có chứ. Bả sẽ trừ.
- Thôi mà.
Vừa nói cậu vừa đưa tay lên vai phải tôi, bước lên ngang bằng và khoác lấy vai tôi trong phút chốc, tôi ảo tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục làm như thế đến khi đi hết hành lang. Dù bị điểm kém nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Vì được cậu an ủi, vì được cậu khoác vai. Dù chỉ một lát...

Ra đến nhà xe rồi cậu lại hỏi chuyện dù đã biết tất cả rồi. Vẫn câu nói "bả nói vậy thôi chứ không có trừ đâu mà" mà an ủi. Giọng cậu nhẹ nhàng, trìu mến hơn hẳn bình thường. Chứ không phải kiểu phán một câu thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net