#26: Nhiều biến hết sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sat, Nov 11th 2017

Lúc sáng sang nhà crush chán chết đi được ấy, lại có mỗi tôi là con gái.

Cậu bảo tôi lên lúc bảy giờ, cơ mà thấy sớm quá. Nhưng tôi vẫn xách xe chạy lên nhà cậu lúc bảy giờ cơ đấy.

Đến ngõ vào nhà cậu ý, thấy cậu thong dong đạp xe ở đằng trước. Tôi cũng ngại ngại, rồi giảm vận tốc lại.

Đến trước nhà cậu rồi tôi lại ngại nữa chứ nị. Tính chạy ngang qua luôn cơ mà phía trước có chỗ nước khó đi lắm, khá bùn lầy. Nên đành quay lại vậy.

Phân vân đứng trước nhà cậu xem có nên kêu hay không, ai ngờ toan chạy đi rồi mà cậu vừa mở cửa xong lại nói vọng ra.

"Vô đi chứ đứng đó làm gì?"

Cái lúc này đây tôi mới dám chạy vào ấy. Chỉ có một mình cậu ở nhà thôi, hình như chị đi học còn ba mẹ đi làm hết rồi hay sao ý.

Chậc chậc. Biết thế nào cũng hỏi tôi có mang cây sáo kia đến không.

Tôi lí nhí trong miệng vài chữ, cậu không nghe rõ rồi hỏi lại. Tôi nói to hơn một chút cơ mà vẫn nhỏ phết ra. Cậu cũng hiểu rồi ậm ừ thôi.

Vẫn là ngại chứ nị. Tôi cứ đứng trước cửa như trời trồng ý, mãi đến khi cậu bảo "làm gì mà đứng im một cục vậy ba..." Tôi mới dám bước vào ấy chứ, không cũng đứng tới trưa mất.

Vẫn ngại, chỉ có ngại, ngại và ngại thôi ý.

Vào nhà vẫn ngồi yên như pho tượng, cũng chẳng dám nhúc nhích luôn ấy. Cậu đưa cây sáo cho tôi rồi bảo thổi thử để cậu xem. Tôi lại ngại, hoặc có thể gọi là xấu hổ ý. Tại một đứa chẳng biết gì như tôi mà thổi cho một người có vẻ là thổi tốt như cậu (đối với tôi). Thì nó có vẻ...sai sai... Rốt cuộc là sợ cậu chê cười.

Cơ mà sáo đã dâng tới mồm rồi thì tôi phải cầm lấy mà thổi thôi. Eo ôi thổi nốt Do chẳng lên. Phải nói là cực kì^n xấu hổ luôn ấy. Nhưng cậu cũng chẳng chê hay phê phán gì cả, ngồi đấy rồi bảo tôi tập đi thôi.

Thổi được một lúc lại nghỉ, tiếp tục ngồi yên đấy. Không dám nhìn mặt cậu luôn, cứ ngó ra ngoài mãi thôi. Có lúc cậu hỏi "Không tìm được cây sáo nên buồn hả?" Tôi cũng chẳng nói gì sất. Một phần là vì ngượng, phần chẳng biết đáp gì. Nên cứ yên lặng là tốt nhất.

Cậu cứ bảo tôi thổi mãi, thổi được lúc lại ngừng. Ngồi trơ trơ ra đấy.

Cậu lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra kể tôi nghe, nhưng hầu hết là về sáo. Nên chẳng tiếp thu vào được cái não thiếu chất xám của tôi nhiều lắm.

Tôi cũng lôi đủ chuyện ra nói, nhưng có vẻ thiếu muối và không - liên - quan tới mấy câu chuyện của cậu. Cậu kể, tôi nghe, tôi kể, cậu cũng ngồi lắng nghe.

Cơ mà cậu nói tôi mới biết cậu bắt đầu học sáo từ năm lớp bốn luôn ý. 

Rồi còn tập nốt tận hai tuần, xong đi truyền nước luôn.

Đến khoảng tám giờ kém mười lăm đến tám giờ gì đấy cũng chẳng nhớ rõ nữa. Thì thằng T với N lên nhà cậu. Ơ thế mà tôi tưởng cậu chỉ bảo mỗi tôi và con Q thôi chứ... Mà kệ, Q bận học thêm, có mỗi tôi với cậu thì chẳng được tự nhiên. Nên thêm hai chúng nó nữa thì có vẻ nó nhẹ nhõm hơn nhiều...

Cậu ngồi trò chuyện với bọn nó, còn tôi cứ ngồi trơ trơ ra một chỗ thế. Cứ như là người vô hình vậy... Cũng hơi hơi mủi lòng lắm chứ...

Cậu lại đưa tôi cây sáo và bảo tôi tập thổi. Lần này không chỉ có cậu mà còn trước mặt hai đứa khác nữa chứ. Nhưng vẫn ngậm ngùi kê sáo vào miệng mà thổi thôi.

Chung quy là lúc đấy chán phết đi được ấy.

Được lúc sau thì cũng tự nhiên hơn, tôi cũng tự tin mở lời hơn. Rồi cũng kể chuyện cho mấy cậu nghe, các cậu cũng thế. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu gì sất, thôi kệ cứ lắng nghe vậy. Các cậu nói về sáo, tôi nói về guitar. Eo lạc loài dễ sợ...

Một lần tôi nằm gục xuống chiếc nệm nhà cậu.

"Thổi nhiều quá đuối rồi hả?"

Hứ... Nhiều gì chứ, được mấy hơi chứ có bao. Chính cậu bỏ rơi tôi trước đấy crush à...

***

Không khí cũng không có căng thẳng nữa. Dù có cũng chính tôi là đứa - duy - nhất - trong - ba - thằng - con - trai lo lắng và căng thẳng thôi.

Được hồi lâu cậu rủ rê bọn tôi chơi cờ tỉ phú.

Ừ thì cũng chơi thôi, có gì đâu nhờ.

Số tôi ở tù mãi tận ba bốn lần cơ. Cậu cái nào cũng cất hai ba căn nhà cả.

Vui thì đúng vui thật đấy.

Lúc chơi tôi mới thoải mái và thả lỏng hơn, chính tôi còn chẳng để ý điều đó. Đại loại như động chạm tay chân (khúc này đừng nghĩ bậy nga :v) cũng chẳng quan tâm đến mấy.

Nhà cậu cũng có nuôi mèo này, cậu bảo là boss đẻ được hai lứa rồi. Eo ôi lông mượt lắm cơ, sờ thích lắm! Vừa chơi vừa ôm lấy boss vuốt ve, cậu bảo là bẩn... Xì...bẩn gì chứ, boss nhà tôi tôi còn ngủ chung, ôm hôn. Huống gì boss nhà cậu mới hôn vài phát... Cơ mà phải công nhận mèo nhà cậu cái mùi cơ thể nó không được thơm bằng boss của tôi. 

Lúc tôi chạy lên nhà cậu trong tâm trạng hân hoan và lo lắng cứ đinh ninh là tầm tám rưỡi hay chín giờ về thôi. Chứ ai lại ngờ chơi mãi đến hơn mười giờ mới xách xe về... Nếu chiều không bận học bù chắc cũng phải tầm mười một giờ hơn mới về nơi "ăn bám" ấy chứ.

***

Chiều cũng có biến ở khối mình nốt. Bạn kia bị phốt, bạn này sang chửi bạn kia. Rồi hai bạn đánh nhau. Xem "phim hành động" "đã mắt" xong có vài đứa muốn xem "phim tình cảm" chứ nị. Chả là hôm trước "vợ" tôi nó được "nhà gái" đến gạ gả ấy mà. "Vợ" tôi nó ngại cơ, cứ ôm khư khư tôi mãi, nhờ...?!

Đến chiều ra về thì có thằng T bảo phải "hâm nóng chứ không để nguội được". "Vợ" nó cũng ngại mà "nàng dâu" cũng ngại nốt.

Ôi thôi chuyện tình cảm người ta mang ra kể làm gì. Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net