#28: Kéo lại gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wed, Nov 15th 2017

Hôm nay tôm không còn sốt nữa.

***

Hôm nay kiểm tra mười lăm phút môn Anh.

Cậu được một con chín, tôi chỉ được vỏn vẹn số tám.

Tôi thì quá lười, còn cậu quá siêng năng. Cậu bắt đầu đi học thêm, dù vào sau cậu vẫn cố gắng để theo kịp. Kết quả là cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều, dù ngày trước là một đứa nhóc học không tốt môn Anh.

***

Hôm nay đi học về. Hí hí vui quá chừng quâ đỗi luôn ý.

Hôm qua mây giông kéo đến trời tối mù mịt, mưa trắng xoá. Thì hôm nay trời lại sáng, tuy nhiên vẫn có mưa. Nhưng giờ đấy thì không.

Dạo cậu thích so sánh chiều cao giữa cậu và tôi quá nhỉ, tôi biết tôi lùn mà huhu. Cứ cái kiểu đứng sát cạnh tôi rồi đưa tay đo đo đếm đếm ấy.

Nó làm tôi hơi bực dọc, khó chịu, và...vui. Huhu, vui khi được cậu đứng cạnh đấy.

Chiều nay nhé, lúc mà cả trường về hết rồi. Chỉ còn tôi, cậu và vài đứa bạn còn nán lại đùa giỡn nữa thôi.

Cậu lại làm cái trò đo chiều cao ấy với tôi.

"Thấp hơn tao một cái đầu. "

"Đâu phải đâu!"

"Phải!"

Cậu quả quyết như thế. Cậu chơi gian nhé cậu kia, cậu đặt tay lên đầu tôi. Nhích từ từ sang bên cậu và thấp dần xuống cổ nhé. Huhu phận lùn còn bị chơi gian thế ai chịu nổi. Chúng bạn cũng bảo cậu sai, tôi chỉ đứng đến mang tai cậu thôi.

"Xuống đo không mày?!"

"Ừ!"

Cậu xuống đứng sát rạt tôi, cậu chứng minh là cậu đúng. Nhưng vẫn là không phải cậu ạ.

Lần này cậu lại kéo tôi sát hơn nữa. Cứ như là...ôm ý. Sát lắm cơ, một tay cậu nắm lấy vai tôi, tay kia lại đưa lên đo đo. Chúng bạn vẫn bảo là tôi đứng tới tai.

Cơ mà tại để ý tới vụ chiều cao quá nên cũng chẳng để tâm tới việc tôi gần cậu như nào. Đến khi con bạn cười cười tôi mới nhận thức ra được điều đó.

Oa, thật sự là rất gần luôn đó, như là cậu đang ôm tôi ý.

Lần này là khá lâu nha~

Thật sự là rất vui đó.

Lúc đi về chúng ta cũng đi cùng nhau này.

"Tí mày có đi học không?"

Bất giác cậu hỏi tôi.

"Có."

...

"Thế mày có đi học không?"

"Có. Mà học hoài chán quá."

"Lười đi học quá."

Tôi than thở.

***

Tôi tưởng cậu không đi học thật chứ, ai dè cũng vác cái mặt điển trai ấy đi học.

Lòng cảm thấy vui vui.

Đôi khi cậu còn nhìn tôi, cười cười nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net