#7: Phũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là cái móc khoá, mà cậu lại bắt con bạn tôi kể mới cho xem :).

Lúc sáng cậu đang đi ra lại thấy tôi đi vào, thế là cậu lại ngoảnh đầu đi lên lầu :).

Đã bảo là không có thư gì hết, tôi đã nói sự thật rồi, cậu tin hay không là chuyện của cậu. Đừng có làm phiền bạn tôi thế, càng ngày càng thấy quá đáng rồi đấy... Có gì thì nói đại ra hết đi, cùng lắm là tôi mủi lòng thôi. Chứ đừng có cố ý tỏ ra thân với tôi như trước, tôi thấy khó chịu đấy.

Cậu thật khó hiểu, crush ạ. Lúc thì thế này, lúc thế kia. Lúc lại bơ tôi, lúc lại thân với tôi. Tôi không biết phải hiểu cậu như nào và chẳng biết cậu suy nghĩ gì trong đầu đấy. Trông đám con trai như vậy mà khó đoán thật đấy.

Haizzz... Dạo này tâm trạng tôi không được tốt, ngày nào cũng nghe chuyện cậu cứ hỏi "thư gì" "có liên quan đến cậu". Tôi thật sự rất mệt mỏi, biết thế đã không viết những dòng này mà đăng  lên đây :D.

Thật sự tôi biết thủ phạm là ai rồi :).

Giờ mọi sự tôi đều nhờ hai con bạn hỏi cậu thôi :). Không thể nào nói chuyện với cậu được.

Dạo trời mưa mãi, tôi cũng buồn quá cậu ạ :).

Tôi ghét những cơn mưa nhưng lại thích mùi sau cơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net