#8: Cậu thật ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai nhà mị đếy :vv
Éc éc éc :v
___________________________

Sáng cậu không đi học thêm...
*
Chiều tôi hỏi cậu đề kiểm tra. Cậu khá dịu dàng. Hai đứa đứng trước cửa lớp cậu...cậu đứng gần tôi quá rồi đấy. Gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm trên người cậu, và cả mùi hương đó nữa, mùi hương của cậu tôi luôn có thể cảm nhận khi hai ta gần nhau. Lúc đấy tim tôi đập mạnh thật đấy, tôi nín thở :). Thở không ra hơi chỉ vì cậu đứng gần tôi thôi đấy. Cậu làm tôi mất máu nhiều đấy.

Nhưng đến giờ vẫn không hiểu sao tôi chỉ có thể nghe được mùi cơ thể cậu còn người khác thì không?! Ha, thật sự là không hiểu thế nào luôn ấy. Cả hơi ấm và mùi hương của cậu tôi đều có thể cảm nhận được nó nhưng với những người khác thì chẳng thấy gì. À còn nữa, hôm nay tôi cảm thấy cậu đẹp trai hơn bình thường đấy. Hình như làn da cũng có vẻ hồng hào và mịn màng trắng trẻo hơn trước?
*
Tối nay cậu cũng không đi học. Cậu trốn ở nhà thổi sáo mà nó vang qua tận nhà thầy (nhà crush gần chỗ học thêm). Cậu biết thổi sáo nhưng chỉ duy nhất một lần tôi thấy cậu đem sáo đến trường trong khi những tên con trai khác lúc nào cũng kè kè nó một bên.

Crush này, cậu biết không. Trong lúc mấy đứa ở lớp bảo cậu nghỉ rồi à thì bất giác con Thảo lại lên tiếng, "nó qua nhà ngoại rồi". Ha, vậy mà sau đó chừng một phút bọn tôi lại nghe tiếng sáo của cậu vang lên. Thằng Tâm ngồi bàn kế bên cũng hỏi tôi, "thằng Bảo đâu rồi mày?"
- Ai biết! Tự nhiên hỏi tao. Mày đi mà hỏi nó ấy! - *tay chỉ về phía nhà cậu*
- Thấy mày "gần" nó nhất mà.
- ...
*
Thế là cả ngày hôm nay tôi chỉ gặp cậu vài lần ở trường. Tôi nhớ cái cách cậu chọc tôi khi tôi ngồi bên trên cậu. Cậu khều tôi, phá tóc tôi :). Nhưng tôi vẫn thích thế. Nếu cậu không chọc tôi, tôi sẽ cảm thấy trống trải thế nào ấy.
___________________________
Góc pro: ai có hứng thú thì hãy sang đọc truyện ngắn "Nụ cười màu nắng" của Mèo nha :3. Đăng lâu rồi mà có mỗi 2 view buồn deso :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net