Cảm xúc này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới đến rồi nhỉ, sau ba tháng hè không chạm mặt, giờ thì chúng ta lại dường như thấy nhau mỗi ngày.

Đôi mắt không yên phận mà thi thoảng lại liếc sang người ấy. Lý trí không kiềm lại con tim mà khen người ấy hảo soái.

Ngày thứ Năm, bầu trời đêm đẹp như tranh vẽ, trời sáng tỏ, đầy sao, mây cũng không lấp được ánh trăng. Hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, bầu trời lại khóc như kẻ thất tình.

Quả thật dạo này tôi gặp nhiều kẻ buồn vì tình.

Và cái ngày thứ Sáu ấy, trời mưa to, to thật to, ướt khắp cả người tôi, như sầu khổ lắm. Tm đập tay run khi cậu lại gửi vài dòng tin nhắn đến tôi, nội dung chẳng qua là nhờ tôi an ủi một người buồn vì tình. Tôi vốn không phải người giỏi ăn nói, không thể nói lời ngọt ngào, chỉ biết dùng cách cục súc nhất. Cậu bảo cậu là con trai thì nói không tiện, ừ thì qua mấy lời "an ủi" cậu nói với nó trên Nhà thờ thì hai ta có một điểm giống nhau là dùng cách cục súc.

Rồi tôi sốc.

Cậu bảo đã muốn nhiều lần xin lỗi tôi, cậu bảo cảm ơn tôi vì tất cả. Đối với một đứa con gái da mặt cực mỏng và sĩ diện cực cao như tôi thì lời xin lỗi của cậu - một đứa con trai, ừm thì tôi có phíc phận này sao?

Luôn miệng bảo làm phiền rồi, hứa sẽ nhờ lần này thôi. Không phiền, thật sự rất không phiền, căn bản là mess tôi trống hoác, không một tin nhắn. Tôi cũng không thích nhắn tin, nhưng lại chờ và rep nhanh tin nhắn của cậu.

Chẳng hiểu sao khi cậu gợi chuyện về con bạn, tôi lại cứ sợ điều mà tôi sợ nhất: thích nó, và đáng sợ hơn nữa là cậu nhờ tôi làm mai. Ừm, ích kỉ thật, rõ ràng là không thích nữa, nhưng lại không chịu chia sẻ.

Nhưng may quá, cậu nhắc đến nó vì bảo tôi hãy nói chuyện với nó xem sao, vì nó nhắn tin với cậu, nó bảo buồn. Nhưng tôi biết, nó luôn tự tìm kiếm niềm vui của mình, thiếu một đứa như tôi đối với nó chả là gì. Nếu nói nặng hơn, có lẽ nó đang kể khổ. Và bọn tôi cũng không thân như lời cậu nói.

Thỉnh thoảng tôi cảm giác như cậu nhìn tôi, nhưng lý trí căn bản là không ngăn được sự ảo tưởng của con tim.

Cảm giác hỗn độn, buồn mà khó chịu. Một thứ cảm xúc gì đó tôi không biết tên.

Và nó cứ quẩn quanh bên tôi.

Thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net