Gộp: 29-33: 20/11 - Thính ngập mặt - Điều điên rồ nhất và Kết thúc có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sat, Nov 18th 2017

Hôm nay đám bạn tụ tập rủ nhau lên núi.

Hôm trước hỏi cậu, cậu bảo không biết. Hôm nay hỏi cậu, cậu bảo không đi.

Năm nay chán hơn năm ngoái, suối thì chẳng có nước mấy. Ăn thì nhiều hơn, mà chơi thì ít hơn hẳn. Tóm lại là: CHÁN.

Năm nay cấm thăm thầy cô hay đi chơi các thứ, thế nên cả bọn thống nhất là không post lên facebook.

Cơ mà tđn...

Một đứa post lên, tôi chẳng định post đâu cơ mà đứa khác lại tiếp tục post và bảo tôi post lên nên tôi post luôn...

*****

Mon, Nov 20th 2017

Hôm nay là 20/11, được nghỉ học.

Học thêm nghỉ nốt. Ngàn năm mới được một lần.

Có một đôi bạn trẻ.

Bạn nam hẹn bạn nữ đi càé, cơ mà bạn nam ngại, bản nhờ bạn thân của bạn nữ là tôi ngỏ lời với bạn nữ ấy hộ.

Bạn nữ lôi tôi đi theo, bạn nam lôi một bạn nam khác theo. Ừ thì tôi cũng định nhâm nhi ly cà phê sữa đá ấy, mà đôi bạn trẻ ấy chẳng nói với nhau cái gì cả. Sốt ruột nên uống nhanh nhanh. Mãi nửa tiếng bạn nam mới buông được một câu, cái bạn thân của bạn nữ đã ngồi gợi ý biết bao lần cơ mà bạn nam vẫn không có dũng khí.

Hai người bị hai bạn nam nữ ấy lôi theo về trước, bỏ rơi đôi nam nữ ấy ở lại.

Hôm trước tôi có nhờ con bạn hỏi khéo cậu, cơ mà tđn lại nói huỵch toẹt ra hết cả...

Ôi đắng lòng!

Cơ mà theo lời kể của con bạn thì cậu lúc đầu có vẻ giỡn giỡn, bị nó quát cho vài câu mới nghiêm túc. Và cũng theo lời kể của cái người mà tôi nhờ hỏi khéo cậu ý, cậu bảo chờ đến Giáng Sinh rồi biết.

Chỉ còn 35 ngày nữa thôi, cơ mà sao cảm thấy thời gian trôi chậm thế!

Và một đêm mất ngủ!

Cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi thôi, còn tưởng tượng đủ thứ kiểu. Lại còn sáng tầm một hai giờ giật mình lại, tiếp tục trằn trọc.

Suy ra: mất ngủ.

Cơ mà tôi cứ phởn phởn ý.

*****

Tue, Nov 21th 2017

Cả sáng hôm ấy cái bộ mặt tôi cứ phởn phởn ra phết, cười tủm cười tỉm mãi. Đã vậy còn được cậu cho ăn thính ngập mặt.

Này nhé, cậu gặp tôi là cứ cười cười nhé. Rồi còn cho kẹo nữa, xoa đầu các kiểu; thân với chả mật.

Trời ơi!

Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung!

Đớp phát mệt hà, cơ mà cứ thích đớp cơ.

Đớp thính nhiều quá nên ngáo cmnl.

Thật đấy không đùa đâu nhé!

Này nhé. Tiền đề cương nộp rồi còn nộp tiếp, tiền học thêm cũng nộp đầy đủ cả rồi mà vẫn không nhớ chứ nị; đi đứng sảng sảng té lên lộn xuống. Độ sát thương quá cao rồi đấy crush ạ.

***

Điều điên rồ nhất hôm nay là chúng bạn bảo với tôi là cậu định tán tôi, mà không biết nói sao cả, nên bảo tôi nói trước rồi cậu chấp nhận.

ĐÙA À!!

Sốc!

Điều tôi sốc văn hoá thứ nhất là cái khoản cậu chấp nhận ý, có mơ cũng chẳng thể tưởng tượng nỗi!

Điều sốc thứ hai là bảo tôi mở lời trước á?! Tôi cũng có biết nói cái méo gì đâu mà bảo ngỏ lời hả trời. Nếu mà làm được vậy ấy thì tôi cũng làm lâu rồi chứ còn đợi đến giờ à, với cả làm được vậy chắc tôi tự bái sư chính mình.

Suy đi nghĩ lại thì tôi cũng định mở lời trước thật.

Cơ mà lúc ra về ý.

Khỏi cần ngỏ lời.

Bọn con trai thì chỉ cậu tùm lum thứ, lúc thằng T bảo tôi lại cậu nói gì là nghi nghi rồi. Tôi định chơi lầy cơ.

Mà ra đấy lại chẳng biết nói gì. Cứng họng luôn, còn chẳng mở miệng nói một lời.

- Có thích B không?

Tôi: *nhướn mắt*

- Làm người yêu B nha?!

*gật đầu*

Không thốt ra được câu nào!

Ôi thế mà tưởng tượng kinh lắm, nào là chơi lầy cậu. Đủ thứ mà chẳng mở nỗi cái mồm.

Ra về tôi cũng chỉ nói được đôi ba câu, chúng mình cứ như hai đứa điên cùng nhau đi học về vậy.

Eo ôi ngại chết đi được!

Riêng tôi thì tôi thấy tôi ngại hơn con H, cậu lại dạn hơn thằng T. Cơ mà thế còn đỡ chứ hai đứa đều ngại chắc bơ nhau dài dài luôn ý.

Điều điên rồ nhất hôm nay là ta đến với nhau, crush ạ.

*****

Wed, Nov 22th 2017

Cậu sến và ngọt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều lần.

Thế mà trước giờ tôi tưởng cậu chả biết yêu với đương là gì cơ. Chị cậu cũng không cho yêu nữa.

Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Ân bờ lí vơ bồ!

Hỏi thăm, dẫn về, chúc ngủ ngon, xoa đầu,... Đều là những đều tôi chẳng dám mơ tưởng tới. Thế mà giờ đây tôi lại được "hưởng thụ" những điều đó.

Cậu hỏi tôi bình thường mấy giờ ngủ. Mà tôi lại là cú đêm, bảo thức tới sáng. Cậu dặn phải đi ngủ sớm, không mắt nó thâm, rồi còn...xấu nữa.

Từ khi nào thính của cậu gây sát thương cao và ngọt như rót mật vào tai vậy hả? Cậu làm ơn ngưng rắc thính ngọt như mía lùi ấy hộ tôi cái, giồi ôi chứ cứ ăn thính ấy mãi chắc sâu hết cả răng thôi. Ngọt quá ngọt!

Đôi lúc tôi tự ngẫm tại sao tôi không thể dạn được như con H nhỉ? Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cậu, nhưng lại không tài nào mở miệng ra được. Đôi lúc muốn đưa tay lên mà bẹo má cậu, nhưng lại ngại, lại thôi; đôi lúc lại muốn nắm lấy đôi bàn tay kia, nhưng lại thôi. Nhiều khi muốn tỉ tê tâm sự với cậu đủ thứ chuyện trên đời, nhưng lại thôi. Trước khi cậu tỏ tình với tôi, nhiều điều tôi cũng ngại, nhưng giờ còn ngại hơn trước nữa.

Nhiều lúc cậu nhìn chằm chằm tôi, đôi lúc khoảng cách có vẻ quá gần. Tôi ngại, tôi không dám nhìn vào mắt cậu. Chỉ dám ngắm từ xa, ngắm trộm, một cách lén lút hay thừa lúc cậu không để ý. Nhiều khi cậu ngắm tôi, tôi lại muốn nói "Nhìn đã chưa?" nhưng cũng lại thôi.

Tôi ghét cái sự ngại ngùng của mình quá đi thôi.

Có lẽ tôi vô tình, vô tâm, vô cảm. Có lẽ nhiều người bảo thế, mà cũng có khi đúng thế thật. Nhưng cái cách quan tâm hay bày tỏ tình cảm của tôi nó khác lắm.

Tôi không quan tâm bằng những lời nói, mà bằng hành động, nói ít làm nhiều. Những hành động không hẳn là trực tiếp, nhưng là gián tiếp. Khi cậu bị bệnh, tôi hỏi đứa bạn, khi cậu buồn, tôi hỏi đứa bạn. Tôi chỉ làm một cách âm thầm, có thể là nhiều người biết, nhưng cậu thì không, hoặc chỉ có mình tôi biết.

Tôi là một đứa hay ghen tuông linh tinh. Nhưng mà với cái cách quan tâm đó, người ta chán tôi cũng là chuyện sớm muộn. Tôi ghen, nhưng không bao giờ bộc lộ ra ngoài mà chỉ để trong lòng, nhiều đứa tinh ý lắm may ra mới biết. Tôi ghen, nhưng không bao giờ nói cho cậu biết cảm xúc của mình. Khổ là thế.

***

Từ bận tôi cậu chắc có nhiều đứa thất tình lắm ý nhỉ. Cậu thì có giá rồi ai chẳng biết. Em lớp dưới, nhỏ lớp trưởng lớp tôi, chắc chắn là phải còn... Riêng tôi thì chắc được một người thôi, cùng lắm là hai hay ba chứ tôi chẳng được như cậu đâu.

Cơ mà...

Lúc ta chưa quen nhau ý, tôi chỉ cần thân với cậu là con T đã nguýt dài tôi rồi. Chắc giờ nó tức lồng lộn với cả hận tôi luôn rồi ấy nhỉ.

Dạo cứ thấy nó liếc liếc nhìn nhìn tôi mãi.

Rồi này. Mỗi khi đứa nào kêu tên cậu nó lại quay ra sau. Chẳng hạn như lúc sáng đang học thể dục ý, con H ngồi cạnh giả vờ kêu tên cậu, xong con T nó quay mặt lại ngay - lập - tức luôn ý, mà lúc đấy cậu chưa tới, cứ như vậy hai ba lần luôn. Rồi đến lúc cậu với thằng T đến thật, con H nó cũng kêu một lần nữa, và con T lại tiếp tục quay ra sau không ngần ngại. Cái khoảnh khắc mà nó thấy cậu ấy, nó cười mãi, thỉnh thoảng lại quay ra sau tìm kiếm. Nó thích cậu thì tôi chẳng cấm cũng chả trách được, nhưng cái hành động của nó làm tôi...khá khó chịu. Người ta đã là chậu có hoa rồi nhé... Tôi cứ thấy nó ngông ngông thế nào ấy.

Tôi ích kỷ đấy, ừ.

Những người con gái khác, thân với cậu, tôi chấp nhận. Nhưng với T, tôi khó chịu. Có phần hơi quá lố, quá đáng đối với tôi. Nó cũng biết chuyện tôi cậu mà, nhỉ!

Thôi, cứ lo giữ chặt cậu là OK rồi. Chẳng mong gì nữa cả.

Có lẽ đây xem như là một kết thúc có hậu của tôi nhỉ.

:)

Khanh Hoa Province
Cam An Nam
Thusday, November 23th 2017

🌱Mèo Béo🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net