Vô định..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cậu chúc mừng cũng là ngày tôi rõ lòng cậu hơn một chút nữa.
Hơn 2 tiếng đồng hồ mê man trong phòng cấp cứu.. quờ quạng cảm giác được mẹ đã rất lo cho mình nhưng vẫn không còn chút hơi sức để tỉnh táo..
Hình như tôi đã khóc trong lúc ấy.. nước mắt thấm xuống gối nhưng tôi vẫn trong tình trạng vô thức..
Tôi không rõ mình đã ngủ trong bao lâu nữa chỉ biết tỉnh dậy bầu trời đã tối và xung quanh là ống truyền nước..
Cô bạn thân của tôi đã dùng đt tôi nhắn cho Linh. Con bé đã rất lo lắng điên loạn lên..
Cả HĐ nữa. Hình như Đ cũng lo nhiều lắm nhưng không 1 ai rõ lòng tôi cả.. kể cả người đó-người tôi thương.

Chị muốn nói rằng là chị không ổn, không ổn chút nào. Chị phải làm sao đây hả em?
20/7/2017
Xin lỗi HĐ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net