[Anime Fanfiction/Shortfic] Bá tước Phu nhân - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Nè, Suzanne!

- Chuyện gì vậy?

- Uhm... Có bao giờ cậu đã thử tìm hiểu về Violet Tears chưa? Ý tớ là... nguồn gốc của nó chẳng hạn?

- Violet Tears... một viên đá chứa đựng sức mạnh kì lạ, đem lại cho chủ nhân quyền năng to lớn, thậm chí có thể thay đổi cả thế giới này. Với mọi kẻ đối nghịch là vị thuốc trường sinh, còn với tớ là sự ràng buộc hận thù. Những gì tớ biết chỉ có vậy. Và cũng chưa từng thấy cuốn sách nào ghi chép thêm. Nhưng không bí mật nào mãi nằm trong bóng tối... Sẽ có một ngày, câu hỏi ấy nhất định được giải đáp..."

[Suzanne]

                                                                  -oOo-

- Này, phía trước có ngôi nhà kìa! Mau chạy đến đó đi!

Tôi cố hét thật to để báo hiệu cho người phía sau. Xuyên qua làn mưa nặng hạt, đạp lên những bọt nước trắng xóa, chúng tôi tiến về phía chỗ trú chân bất đắc dĩ ấy. Không, không phải một ngôi nhà...

Dinh thự hoang hiện lên thật ăn khớp với khung cảnh vắng vẻ của khu rừng. Và từ giây phút cánh cửa gỗ nặng nề mở ra để chào đón ba vị khách lữ hành giữa cơn giông bất chợt... mọi thứ đều chân thật đến lạ kì...

Ngọn lửa chói lòa bùng lên từ tấm thẻ trên tay phần nào xua tan được bóng tối ở cái nơi u ám đến lạnh người này. Rực rỡ và ấm áp, nhất là với những kẻ toàn thân ướt nhẹp như chúng tôi. Dẹp mong muốn thay đồ ngay lập tức đang gào thét trong đầu sang một bên, tôi lại gần Koromi. Liếc nhìn vẻ mặt cắn răng chịu đựng để khỏi bật ra tiếng rên rỉ kia, tôi nhanh chóng lau sạch và băng bó vết thương trên đầu gối con bé - kết quả của một tai nạn ngoài ý muốn.

Địa điểm cho hành trình tiếp theo là một khu rừng vẫn còn giữ nguyên vẻ hoang sơ ban đầu. Một chú cáo chỉ mới biết đến những rừng thông quanh năm nhuộm trắng bởi tuyết như Koromi thì khó mà thích nghi ngay được. Vì phút lơ đễnh không đáng có, con bé trượt chân xuống một đoạn dốc và lãnh ngay một vết thương ở chân. Chàng trai duy nhất trong nhóm lúc này, Kirito đã nhận trách nhiệm cõng thành viên bị thương suốt chuyến đi tìm đường ra khỏi khu rừng. Thật xui xẻo làm sao, mây đen thình lình kéo đến, che kín cả bầu trời. Từng giọt, từng giọt nước cứ lớn dần, nặng trĩu, cuối cùng trút xuống một trận mưa rào...

Tất cả những điều đó cứ diễn ra như theo đúng sự sắp đặt. Và rồi chúng tôi ở đây...

Bên ngoài, tiếng xào xạc của lá cây dưới những đòn gió quất hòa cùng thanh âm ràn rạt của mưa rơi, đều đặn, đều đặn, dễ ru người ta vào giấc ngủ cùng sự mệt mỏi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi cứ mãi trằn trọc, dán mắt vào bức tường trước mặt. Chùm đèn pha lê kia hẳn đã từng tỏa ánh lấp lánh, ánh đèn lung linh tuyệt đẹp. Giờ đây, những ngọn đèn ấy hầu như vỡ nát, không còn nguyên vẹn, để thắp sáng lên một lần nữa, e là điều không thể. Giữa khung cảnh đổ nát của dinh thự này, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, hoàn toàn khác với nơi tôi vẫn ngủ hàng đêm. Đó là lí do? Hay vì nỗi lo toan về nhiệm vụ của mình, tìm kiếm những mảnh vỡ thất lạc và mối thù vẫn cháy âm ỉ trong lòng? Tôi thực sự... không biết...

- Suzanne? Chị ngủ chưa?

Tiếng gọi nhỏ vang lên khiến tôi có chút giật mình. Koromi bước ra từ chiếc túi ngủ, ngồi xuống bên cạnh. Từ đôi mắt to tròn ngây thơ ấy, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, mờ nhạt làm sao... Koromi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Koromi sẽ ở đây với chị Suzanne mà, đừng buồn nữa nhé. Nhất định chúng ta sẽ tìm được Violet Tears!

Rất tự nhiên, con bé khoác lấy chiếc áo choàng, nép sát vào người tôi. Đúng rồi nhỉ, họ vẫn ở bên cạnh tôi mà... Ngọn lửa uyển chuyển trong vũ điệu của mình, ngả bóng dáng hai chúng tôi xuống sàn. Bất chợt, thứ gì đó vụt ngang qua, mang theo làn hơi buốt lạnh.

Nhanh. Vô cùng nhanh.

Tôi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. Koromi ngạc nhiên trước phản ứng không bình thường của tôi, hỏi:

- Có chuyện gì vậy chị?

Tựa một tia chớp vậy. Phải chăng chỉ là ảo ảnh tạo nên từ suy nghĩ? Nhưng tôi luôn tin vào điều mà trực giác mách bảo. Cố gượng một nụ cười, tôi đáp:

- Chị muốn đi quanh dinh thự này một vòng quá. Hẳn là rất thú vị đây, hay là...

Tôi bỏ lửng câu nói ở đó, đưa tay chỉ chỉ lên về phía cầu thang. Đúng như dự đoán, gương mặt chuyển từ ngơ ngác sang màu xanh ngay tức khắc, con bé chỉ chắp nối được mấy từ cho câu hỏi:

- Thôi... Có gì... đáng xem? Em nghĩ... cứ ở đây nghỉ ngơi... thì hơn...

Tôi biết tính Koromi, cực kì sợ mấy thứ rùng rợn. Có lần, khi Suneo kể mấy câu chuyện ma, thực sự khá là nhạt, con bé đã thét lên kinh hoàng, đóng băng luôn căn phòng. Với sức mạnh chưa được kiểm soát hoàn toàn ấy, tính cả vết thương hiện tại , tốt nhất tôi nên đi một mình... Nếu chẳng may chuyện gì xảy ra, dù Kirito có đang "say giấc nồng" đến đâu, vẫn dư sức bảo vệ. Còn hơn là lạc nhau trong lúc đi cùng mình. Đắn đo suy tính một hồi, tôi nói:

- Hay là em ở lại đây cùng anh Kirito, chị chỉ đi một chút...

- KHÔNG!!! Em sẽ đi cùng chị...

Con bé lắc đầu nguầy nguậy, siết lấy cánh tay tôi. Biểu cảm cương quyết như vậy...

                                                                     -oOo-

Lan can đổ sụp thảm hại, bàn ghế ngổn ngang cùng những vật dụng sót lại, tạo thành một đống hỗn tạp. Rêu xanh, cỏ dại đan xen, đua nhau chiếm lấy từng góc. Cả cái mùi hăng hăng ẩm ướt xông lên thật khó chịu. Xuống cấp trầm trọng đến độ đó, nơi này hẳn đã bỏ hoang đến chục năm là ít. Một điểm khó hiểu chợt lọt vào mắt, lôi kéo sự chú ý lẫn bước chân của tôi. Khoảng tường vuông vức, lộ rõ màu sắc khác biệt so với phần xung quanh. Nguyên nhân có lẽ từ việc bức tranh nào đó từng được treo ở đây trong thời gian dài, dẫn đến sự không đồng đều màu sắc giấy dán tường. Nhưng dù vậy, cũng không thể đến độ cách biệt xa đến vậy. Chẳng phải rất lạ hay sao khi một bên rêu xanh đã bám đầy, nếu không thì cũng đầy mạng nhện và nấm mốc, rách bươm, còn lại thì gần như không có, chỉ bạc màu đi chút ít? 

Koromi dường như đã mất hết kiên nhẫn khi tôi cứ đứng bất động một chỗ, đôi mắt hết nhìn lên lại nhìn xuống, mải mê với suy nghĩ cá nhân. Con bé giật giật vạt áo choàng, thúc giục:

- Chị Suzanne... Làm gì mà lâu quá vậy? Em nghĩ chúng ta...

Nhưng thông điệp đó không truyền được hết đến tai tôi. Đưa mắt theo ánh đèn pin lia dọc hành lang, hình ảnh lọt vào mắt là khẳng định cho một sự việc không hề đơn giản như suy nghĩ...

Kịch!

Âm thanh bất ngờ khiến Koromi giật nảy mình, ôm choàng lấy tôi. Quay ngoắt người lại, đẩy Koromi ra phía sau, tôi rọi thẳng đèn vào kẻ đó. Thật lạ, chẳng có điều gì khả nghi. Hai bàn tay túm lấy tôi run lên sợ hãi, lắp bắp:

- Cái... cái gì đang đến...

Chậm rãi. Thong thả. Nhẹ nhàng không chút tiếng động. Màu lông đen tuyền hiện lên trong quầng sáng từ chiếc đèn. Tôi khẽ thở hắt ra một tiếng, như trút bỏ được gánh nặng vô hình đã đè lên vai mình. Bật cười vì sự phòng thủ quá mức và suy nghĩ thái quá, tôi nói:

- Chỉ là con mèo thôi mà...

Nhưng đó là trước khi tôi nhận ra một điều. Con mèo đen... Đôi mắt hổ phách đang ánh lên sắc đỏ chết chóc...

"Ác ma!"

Sinh vật đó khẽ chuyển người, nhảy phóc đi, lao vào bóng tối. Không kịp suy nghĩ gì, tôi lập tức đuổi theo, mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ nhạt hẳn. Một ác ma trú ngụ trong dinh thự hoang vắng để làm gì chứ? Hắn, hay là chúng, đang âm mưu chuyện gì? Cuộc rượt đuổi tiếp diễn trong âm vang của hai câu hỏi, cái bóng đen nhỏ nhắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Bám sát con mèo ranh ma, tôi bị dẫn qua liền mấy ngóc ngách lẫn hành lang dài dằng dặc trong dinh thự.Mệt muốn đứt hơi, nhưng đến một ngã rẽ, con mèo biến mất, không còn chút dấu vết. Nhanh quá! Nhanh như chớp vậy! Rốt cuộc chẳng đi được đến đâu cả... Quay lại thôi... 

Vật gì đó lăn đến gần, dừng lại ngay trước mũi giày. Tiếng leng keng của kim loại, rõ ràng trong bóng tối. Tôi cúi xuống, nhặt nó lên. Thuôn dài, nặng trĩu và lạnh đến gai người. Mắt tôi dừng lại trên sàn nhà, nơi nối dài vệt chất lỏng đen sánh...

Máu... Đừng nói là...

Tiếng đế giày khua lộp cộp, một lúc một gần. Loáng thoáng giọng nói của đàn ông. Không chỉ một, mà rất nhiều người. Ánh sáng lập lòe phả lên bức tường dẫn đến ngã rẽ, những cái bóng in hằn trên tường, bám sát nhau. Hơi thở tôi như bị bóp nghẹt, tim cũng đập không rõ nhịp, chờ đợi điều sẽ xảy đến...

Tôi chỉ có thể thấy dáng người cao lớn của gã đi đầu, cái đầu hói và đường nét thô kệch trên khuôn mặt hắn. Hắn lầm bầm chửi rủa bằng tiếng Pháp, dường như đang phàn nàn về một tên đồng bọn. Một trong số đi sau đáp lại, cúi xuống mò mẫm dưới đất. Cơ mà, chúng khệ nệ khiêng thứ gì đó, tôi không thể đoán biết được trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này, hơn nữa tầm nhìn lại hạn chế bởi cánh cửa. Đúng lúc đó, tiếng sấm vang rền cùng ánh chớp lóe lên từ cửa sổ. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đủ để tôi nhận ra... Thi thể một người đàn ông, biểu cảm dị hợm trên gương mặt thể hiện cho cái chết bất ngờ và đau đớn... Viên đạn ban nãy, hẳn chính là thứ đã xuyên qua lồng ngực, cướp đi sinh mạng ông ta...

Quá kinh ngạc trước cảnh tượng diễn ra trước mắt, tôi không kìm được mà va vào mép cửa. Âm thanh kẽo kẹt chói tai vang lên rõ mồn một. Dĩ nhiên, nó khiến bước chân của đoàn diễu hành kì dị kia đã dừng lại, và tiếp đó, tôi nghe được một đoạn đối thoại:

- Này, vừa rồi là gì thế? Tao tưởng chỗ này chỉ có chúng ta thôi? (Thôi rồi, hắn đã nghi ngờ!)

- Có lẽ là chuột? (Chỉ mong mấy người tin vào điều đó...)

- Tao nghĩ con chuột này lớn đấy! Phải kiểm tra để chắc chắn không có lũ chuột nhắt nào đang lén lút theo dõi công việc của chúng ta! (Lạy Chúa, tên này có lẽ mang trong mình tính tò mò của loài gấu trắng và thính giác của chó săn!)

Gã vừa nói không hề có ý đùa. "Tình thế này phải liều thôi, khi hắn đẩy cửa bước vào phòng, mình sẽ dùng gậy đập mạnh vào gáy để hạ hắn, sau đó sẽ tiếp tục xử mấy tên còn lại". Nghĩ vậy, tôi liền thủ sẵn thanh gỗ trong tay, nhưng lập tức bàn tay khác đã tóm chặt. Người kia ra dấu im lặng, còn đưa tay bịt miệng. Tôi càng cố gắng gỡ ra, nó càng tóm chặt hơn. Cái bóng cao lớn dần tiến lại gần, không thể bỏ qua cơ hội duy nhất này được. Hai chúng tôi đều nín thở, căng mắt dõi theo từng chuyển động của hắn. Chỉ còn một bước nữa thôi...

Vào lúc cánh cửa sắp sửa mở ra, một con chuột nhắt từ đâu xuất hiện, chui lọt qua khe hở. Tôi mở to mắt, không biết nên diễn tả thế nào về cảm xúc của mình khi đó. Sự trùng hợp không ngờ tới đã cứu chúng tôi thoát khỏi tình huống ngặt nghèo. Sau một hồi chửi rủa, tiếng bước chân huỳnh huỵch xa dần, trả lại bầu không gian tĩnh mịch. 

- Giờ thì buông tôi ra được chứ?

Tôi gạt cánh tay vẫn giữ chặt mình nãy giờ, bước nhanh ra ngoài. Hít mấy ngụm không khí căng đầy buồng phổi, tôi thở hắt ra nhẹ nhõm. Dễ chịu hơn rồi đó. 

- Cô là ai? Tại sao lại giúp tôi?

Nhíu mày nhìn vào căn phòng, tôi chờ đợi người còn lại, cũng là người đã lôi tôi vào căn phòng này trước khi đám người kia kịp bắt gặp.

Từ trong bóng tối, người bí ẩn chậm rãi bước ra dưới cái nhìn đầy ngỡ ngàng của tôi. Đáp lại là một giọng nói dịu dàng:

- Tôi là... Julie Phantomhive. Rất vui được gặp mặt.

Cho đến bây giờ, Julie Phantomhive... cái tên vẫn luôn in hằn vào tâm trí này, như ánh mắt sâu thẳm cô gái ấy đã hướng về phía tôi ngày hôm đó vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net