[Anime Fanfiction/Shortfic] Bá tước Phu nhân - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cuộc gặp gỡ nào trong cuộc sống này là vô nghĩa cả..."

                                                                -oOo-

Một người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi đứng hình khi bắt gặp cô ấy. Từ trong bóng tối, cô bước ra, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Mái tóc xanh mơn man làn da trắng sứ, khẽ rủ xuống bờ vai, ôm lấy sống lưng thanh mảnh. Đôi mắt mang màu biển khơi sâu thẳm nhưng thật hiền hòa. Khoác lên người bộ váy nhung đỏ đơn giản và trang nhã, hệt như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ... 

Julie Phantomhive, chẳng hiểu sao cái tên ấy cứ mãi ngân vang trong đầu tôi, chút cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện. Phantomhive... Phantomhive... Dường như, tôi đã từng nghe nói đến một dòng họ nào đó từa tựa như vậy... Càng cố gắng nhớ lại thì càng không nghĩ ra được gì!

- Hân hạnh gặp mặt. Tôi có thể gọi cô như thế nào đây?

Tiếng Anh. Giờ mới để ý, cô ấy dùng tiếng Anh để trò chuyện. Cách nói năng và cư xử chuẩn mực này không phải của một phụ nữ châu Âu bình thường. Nhưng tôi không buồn để ý đến điều đó nữa, chỉ biết rằng mình sẽ được sử dụng lại ngôn ngữ quê hương sau khoảng thời gian khá dài. Tôi đáp lại:

- Hân hạnh gặp mặt. Mọi người thường gọi tôi là Rose. 

- Rose. Cái tên xinh đẹp thật hợp với một cô gái xinh đẹp.

Đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười tươi tắn. Gương mặt rạng ngời của Julie thực sự đã hút hồn tôi, và sẽ thu hút hoàn toàn những người trước mặt cô ấy. Không lôi kéo người ta vào cái bẫy ngọt ngào nhưng ma mị như Tomie, mà là một cảm giác yên bình và gần gũi. Nụ cười đang hiện hữu nơi Julie... bất giác khiến tôi nhớ đến mẹ...

- Nhưng mà Rose, tại sao cô lại một mình đi đến nơi này? Cô bị lạc sao?

- Không, tôi cùng với...

Vừa trả lời đến đó, tôi lập tức ngưng bặt. Không phải một mình tôi, mà còn cả Koromi nữa... Koromi!!! Trong đầu tôi thét gọi tên con bé, tôi đã bỏ lại Koromi mà đi đến đây... Tôi vội quay lại hành lang ban nãy, cố gắng chạy thật nhanh. Nhanh nhất có thể. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến việc tìm bằng được con bé mà thôi. Koromi không thể nhớ hết mọi vị trí đã đi qua, hơn nữa là tại dinh thự có hàng chục lối đi giống nhau như đúc này. Còn vết thương ở chân...

Tôi dừng ở hành lang kì lạ ban nãy. Trống trơn. Không một bóng người. Koromi đã không ở đó. Tựa người vào bức tường bên cạnh, tôi thở hồng hộc. Mình vừa phạm một sai lầm ngu ngốc, bị tính tò mò dụ dỗ mà không chút đắn đo. Hẳn giờ này Koromi đang sợ hãi lắm, tất cả là lỗi của tôi. Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng đều là một lời kết tội. Nhanh chóng tìm ra Koromi và sửa chữa sai lầm này, tôi không ngần ngại chọn phương án đó ngay, còn hơn là tốn thời gian để ngồi đây ăn năn hối hận.  

Nghĩ vậy, tôi liền đứng thẳng dậy, lấy tay quệt đi giọt mồ hôi vương trên trán. Chợt nhận ra tiếng bước chân đang tiến đến gần, bỗng nhiên ngừng lại ở ngay bên cạnh, tôi vội ngẩng lên. Ánh nến vàng soi rõ những đường nét thanh thoát trên gương mặt, chất giọng dịu dàng của chủ nhân xoa dịu đi từng cơn sóng bất ổn trong tôi:

- Rose, cô không sao chứ? Đột nhiên bỏ đi như vậy...

- Julie... 

Cái nhìn sững sờ xen lẫn sợ hãi của Julie làm tôi có chút thắc mắc. Tôi giật mình nhận ra lưỡi dao găm sắc nhọn đang kề trên cổ cô ấy, mà bản thân mình lại nắm chuôi dao. Từ khi cuộc sống vốn bình lặng của tôi đột ngột lấp đầy bởi hận thù, chiến đấu không ngừng nghỉ để giành lấy từng ngày một, bản năng tự vệ cũng theo đó mà mạnh dần lên, thậm chí đôi lúc tôi còn không thể kiểm soát được lưỡi dao của mình. Luống cuống thu thứ đó về, tôi lắp bắp:

- A... Xin lỗi...

Cô ấy khẽ lắc đầu, nói:

- Không sao... Cô đang lo lắng cho ai đó ư? Vậy thì, Rose không đến đây một mình phải không?

- Vâng._ Tôi không giấu giếm gì, thẳng thắn thú nhận. - Tôi đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn, để lạc mất em mình ngay tại chỗ này. Phải nhanh chóng tìm ra trước khi con bé gặp chuyện gì không hay. 

Khi nói ra câu đó, tôi thoáng nghĩ đến đám người ban nãy và cả nạn nhân xấu số của chúng. Dù Koromi có một phần năng lực của Violet Tears, việc chạm trán những kẻ giết người vào tình huống bất ngờ cũng không chắc chắn được rằng con bé sẽ chống đỡ nổi. Trước tiên, tôi sẽ quay lại sảnh để báo cho Kirito biết, rồi chia nhau ra đi tìm. Về những kẻ kì lạ kia, chúng sẽ được "tiếp đãi" tùy thuộc từng tình huống. Tôi đang mải mê sắp xếp kế hoạch trong đầu, Julie lên tiếng:

- Tôi biết khá rõ dinh thự này, và tôi nghĩ điều đó sẽ giúp cô được phần nào đấy.

Tôi ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, vẫn chưa thực sự tin nổi điều mình vừa nghe. Một lời đề nghị tuyệt vời giữa tình thế ngặt nghèo thế này, chẳng có lí do gì để từ chối. Nhưng đó là nếu tôi chưa từng trông thấy cảnh tượng đáng sợ ban nãy. Liệu khi tôi nhận lời, tôi sẽ được Julie giúp đỡ hay lại đẩy cô ấy vào bước đường nguy hiểm? 

Bảo vệ mọi người dù có phải mạo hiểm, đó luôn là sự lựa chọn của tôi...

- Cảm ơn Julie, nhưng tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây.

Tôi mỉm cười, dứt khoát đưa ra quyết định. Thoáng chút im lặng, tôi liền trả lời cho câu hỏi: "Tại sao?" trong đôi mắt cô ấy:

- Tôi không biết tại sao cô lại giúp đỡ một người mới gặp chưa đầy một ngày như tôi mà không chút đề phòng. Dù là lí do gì đi nữa, vẫn phải nói lời cảm ơn... 

Cô ấy vẫn im lặng, vẫn chăm chú lắng nghe, và vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

- Tôi rất biết ơn Julie nên không bao giờ muốn có chuyện gì nguy hiểm xảy đến với cô. Vì vậy, đừng ở lại dinh thự này nữa, hãy rời khỏi đây!

Không chờ đáp lời, tôi nắm lấy tay Julie, kéo đi. Bàn tay cô ấy lạnh quá, hơi lạnh truyền qua như nắm vào tảng băng vậy. Julie không hề phản kháng, chỉ hỏi tôi:

- Cô thực sự không cần sự giúp đỡ của tôi ư? Nhưng tìm đường đi trong dinh thự này sẽ làm mất thời gian hơn...

Tôi dừng lại, buông tay. Ánh sáng phía trước hắt lại, từ đám lửa chúng tôi đã đốt lên ở sảnh. Vừa đi đến, tôi vừa đáp:

- Chúng tôi sẽ ổn thôi. Vì tôi vẫn còn một người bạn nữa. Cậu ấy...

Tôi dừng lại ở thảm nghỉ, nhìn xuống. Trống trơn. Không một bóng người. Kirito đã không ở đó. Vội vã bước đến, tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Chỉ còn hai chiếc túi ngủ, một trong hai có vài vết đen nhỏ. Tôi cầm nó lên, quệt nhẹ. Chất lỏng màu đỏ bám trên đầu ngón tay, cảm giác dinh dính thật ghê tởm. Sàn nhà... Những dấu chân hỗn loạn khác nhau in vào nền bụi, hai đường vẽ chạy song song với nhau như ai đó đã kéo lê thứ gì vậy. Và nó dẫn đến một cánh cửa...

Tôi đưa tay vẫy Julie, nói:

- Julie, tôi mượn cây nến của cô một chút!

Cô ấy khẽ gật đầu, đưa giá nến trong tay cho tôi. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi, tôi nhắc nhở người phía sau:

- Bám sát tôi nhé.

Hai chúng tôi tiến dần đến cánh cửa đó. Càng đến gần, tim tôi càng đập không rõ nhịp. Ai mà biết được đằng sau nó, thứ gì sẽ ập ra? Chỉ cần không phải là cảnh tượng tồi tệ gì, hay nói thẳng ra, không phải Kirito hay Koromi gặp chuyện không may, tôi sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Khẽ khàng đẩy chốt, tiếng kẽo kẹt rợn người khiến nỗi lo lắng như vuốt dọc trên cơ thể vậy...

Không có gì xảy ra cả. 

Đen như mực. Ánh nến lập lòe chẳng đủ soi sáng, hai chúng tôi phải lần mò từng bước đi một. Tôi siết lấy tay Julie, quyết không để phạm lại những sai lầm trước. Đi được khoảng năm phút, chân tôi chợt đụng phải thứ gì đó. Linh tính mách bảo đây là một điều chẳng hay ho gì, tôi thì thầm:

- Julie, lùi ra phía sau.

Lia dọc cây nến trên mặt đất, tôi phải kìm nén lắm mới có thể giữ được bình tĩnh. Một kẻ xấu số nằm chắn ngang lối đi, ở một tư thế kì dị, co quắp. Giống như nạn nhân đầu tiên vậy, gương mặt ông ta cũng hiển hiện rõ ràng cho cái chết thình lình, đau đớn. Nguyên nhân là nhát đâm chí mạng trên ngực. Liệu hung thủ sát hại hai gã đàn ông này đều là nhóm người kia hay là kẻ khác? Chúng thủ tiêu họ vì thù hằn hay để che giấu bí mật gì? Chuyện này càng lúc càng phức tạp và khó hiểu... Nếu ghép nối chuyện này cùng những điểm kì lạ mình đã trông thấy khi ở cùng Koromi... Vẫn còn thiếu dữ kiện để khẳng định...

- Rose, nhìn này!

Julie đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ rối ren, chỉ vào chiếc túi đeo ngang người đàn ông kia. Chiếc túi nâu không lớn lắm, may bằng thứ vải gai thô kệch. Từ ngăn khóa kéo đầu tiên, mảnh giấy nhàu nhĩ lộ ra, nguệch ngoạc vài đường mực. Tôi đưa giá nến cho Julie, lấy cái túi ra khỏi ông ta. Soi nến lại gần, tôi nhận ra những nét vẽ kia dùng để phác họa một sơ đồ. Julie liếc qua vai tôi, nói:

- Chú thích cho đại sảnh và các mũi tên này dùng để chỉ lối đi đến chỗ được đánh dấu X. Ông ta có lẽ đã gặp chuyện trong lúc tìm đường...

Tôi lôi một chiếc đĩa sứ ra, vuốt nhẹ những hoa văn trên vành đĩa. Tinh tế và kỳ công. Còn dấu hiệu in chìm dưới đáy. Không lẫn vào đâu được...

- Là đĩa sứ của Herend Porcelain. Hãng đĩa sứ rất có danh tiếng! _ Julie nhận định.

- Đúng vậy, những quý tộc Anh trước đây rất ưa dùng nhãn hiệu này. Còn nữa...

Mở rộng chiếc túi, bên trong lộ ra vài món nữ trang lấp lánh nạm đầy ngọc, cả những bộ dao nĩa bằng bạc. Toàn là đồ quý giá cả. Nếu ghép cùng dữ kiện mình đã thu thập được, có thể đi đến kết luận rồi.

Tôi đặt chúng xuống, không quên cầm theo mảnh giấy kia. Nắm lấy tay Julie, tôi nói:

- Đây là một vụ trộm đồ cổ, và hắn ta là thành viên băng nhóm đó.

                                                              -oOo-

Chúng tôi trở lại đại sảnh, lần tìm đến địa điểm được đánh dấu. Theo chỉ dẫn trên mảnh giấy, đích đến là một căn phòng nằm cuối dãy hành lang thứ hai. Tôi đã cùng Koromi đi ngang qua chỗ đó, nhưng lại không vào căn phòng nằm trong góc, vì nó quá tối, hơn nữa còn phải đi xuống vài bậc cầu thang. Bây giờ việc tìm ra nó không mất quá nhiều thời gian lắm, biết đâu sẽ gặp được hai người kia. Mong là vậy...

Julie đột nhiên dừng bước, đưa tay chạm vào khoảng tường bên cạnh. Tôi thoáng bắt gặp biểu cảm ngỡ ngàng nơi cô ấy, nhưng nó biến mất rất nhanh, như khi xuất hiện... 

- Rose, đúng như cô nói, có vài bức tranh đã bị tháo dỡ.

- Cô chắc chắn ư? Nhưng đó mới là phỏng đoán mà thôi._ Tôi nhận định. 

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Thực sự mà nói, cũng rất khó để bắt chuyện với một người mà bạn vừa quen biết. Nếu có cùng sở thích, hàng rào ngăn cách sẽ nhanh chóng bị phá bỏ. Nhưng chúng tôi thì không như vậy, chẳng biết chút gì về người kia. Tôi và cô ấy, chỉ vô tình quen biết nhau, vô tình vướng vào rắc rối. Khi chia tay, kí ức rồi sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, bởi bất cứ chuyện gì diễn ra trong cuộc sống này đều có lí do của nó...

- Quên mất! Julie này, cô sống ở gần đây sao?

Không thể giữ mãi cái không khí gượng gạo này, tôi lên tiếng gợi mở cuộc trò chuyện. Cô ấy mỉm cười, đáp lại:

- À... Vâng. Gia đình tôi sống ở gần đây thôi... Còn Rose?

- Tôi đang trong chuyến du lịch cùng bạn bè.

Nói là vậy, nhưng "chuyến du lịch" của tôi, nó thực sự không đúng nghĩa là "du lịch" lắm. Một chuyến đi mà đa phần là chiến đấu, thiểu số là nghỉ ngơi... nên gọi là phiêu lưu sẽ chính xác hơn. 

- Chắc hẳn cô phải có nhiều bạn bè thân thiết lắm, cùng nhau đi đây đi đó, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật tốt đẹp.

-  Không, không hoàn toàn là như vậy đâu...

Lời phủ định của tôi không khỏi khiến Julie ngạc nhiên. Tôi ngượng ngùng nói:

- Đôi khi, tôi vẫn thường quá coi trọng những quyết định của mình mà bỏ qua ý kiến của mọi người, cũng gây ra cãi vã nhiều lắm. Nhưng lí do thường thấy nhất, vì tôi thường muốn tự mình làm mọi việc, trong khi họ lại muốn giúp tôi...

- Hmm... Nhưng tại sao chứ? 

- Lạ lắm phải không?_ Tôi cũng bật cười trước cái lí do ngớ ngẩn mà mình vừa nêu. - Tất cả chỉ vì... tôi không muốn ai gặp nguy hiểm... Không bao giờ...

Bất giác, tôi lại nhớ về chuyện đó.

Thứ ám ảnh tôi hàng đêm. Thứ luôn cuốn chặt lấy suy nghĩ. Lời nhắc nhở chưa từng lãng quên về mục đích sống cuối cùng...

- Rose rất giống một người mà tôi biết.

Tôi ngước nhìn Julie. Một người giống tôi sao?

- Đó là người rất mạnh mẽ, cương nghị và bản lĩnh. Anh ấy thường không thể hiện trực tiếp tình cảm của mình, lúc nào cũng lấy vỏ bọc lạnh lùng để che giấu sự quan tâm. Nhưng qua từng hành động, tôi luôn thấy được rằng, người đó thực sự là một người rất coi trọng mọi người. Thậm chí là hy sinh để bảo vệ những người mình yêu thương...

Người có thể khiến gương mặt Julie rạng rỡ khi nhắc đến. Rốt cuộc anh ta là ai? Tôi... rất muốn biết...

- À... Còn nữa...

Julie đưa một tay che mắt phải, nói:

- Anh ấy cũng che một bên mắt giống như Rose đấy!

- Thật sao?

Tôi chợt để ý, ngón áp út của Julie... có đeo một chiếc nhẫn. Chẳng lẽ anh ta là...

Căn phòng cần đến nằm bên dưới một cầu thang tối đen. Những bậc thang trơn trượt phủ đầy rêu và bụi bặm. Mùi ẩm ướt làm tôi cảm thấy khó thở. Thủ sẵn dao găm, tôi chạm vào tay nắm. Hơi lạnh truyền đến... Âm thanh lạch cạch từ chốt khóa... Lúc này, mọi thứ đều khiến trái tim tôi đập liên hồi...

Liệu bí mật nào... đang nằm bên kia cánh cửa?

                                                                   - END part 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net