[Anime Fanfiction/Shortfic] Bá tước Phu nhân - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm lại hồi ức trên từng trang nhật kí... Hoàn thành lời hứa giữa chúng ta, khởi đầu của một câu chuyện mới..."

-oOo-

Căn phòng đối lập hoàn toàn với nơi chứa đựng nó. Không mang vẻ âm u, tàn tạ của dinh thự. Cũng không ẩm mốc, bụi bặm như những gian khác, nó được dọn dẹp thật sạch sẽ. Sàn nhà lẫn bàn ghế đều đã lau chùi, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối giờ phải nheo lại vì ánh đèn sáng chói. Và khi nhìn thấy những thứ cất giấu bên trong, tôi chỉ có thể thốt lên được ba chữ:

- Ôi trời ơi...

Gốm sứ xanh quý hiếm, chén dĩa bạc sáng lấp lánh, hàng chục bức tranh lồng sau khung vàng treo kín tường,... Có những thứ tôi chỉ từng được biết đến thông qua vài cuốn sách nói về thời kì Victoria hay lịch sử thế giới cận đại, chưa hề trông thấy tận mắt ở các buổi triển lãm tổ chức tại bảo tàng đồ cổ. Cả một thời kì lịch sử đang hiện lên trước mắt, khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp, cứ đi qua đi lại mà không thể rời mắt.

Nếu thực sự đây là một phi vụ trộm đồ cổ, thì tổ chức này hẳn không hề nhỏ, rất quy mô là đằng khác. Chúng sẽ kiếm được bao nhiêu khi rao bán toàn bộ số cổ vật ở đây? Tôi thậm chí không thể hình dung ra con số khổng lồ ấy. Không biết Julie nghĩ thế nào nhỉ? Liệu cô ấy có biết điều gì liên quan đến dinh thự bí ẩn này và cả những thứ quý giá cất giấu bên trong?

Julie đang đứng lặng người trước một thứ gì đó phủ vải che. Nhìn thoáng qua, tôi đoán rằng nó có thể là một bức tranh chẳng hạn? Bàn tay đẹp như tạc của cô khẽ chạm lên tấm khung, nhẹ nhàng và trân quý, đôi mắt mơ màng như lạc giữa dòng hoài niệm... Tôi lại gần, ngần ngừ một chút rồi lên tiếng:

- Julie.

Cô gái đưa mắt nhìn tôi. Dòng lệ trực tuôn trào từ khóe mắt khiến tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Thứ xúc cảm kì lạ nào lại có thể tác động đến cô mạnh đến thế? Quả thật, nơi này ẩn chứa những bí mật khó mà lí giải. Mọi thứ... và cả người đang đứng trước mặt tôi.

- Xin lỗi, Rose. Tôi đã quá yếu đuối rồi...

- Không sao, không sao._ Tôi đáp lại trong khi vẫn nhìn Julie gạt nước mắt một cách vội vàng. Ánh mắt tôi cứ dán chặt vào bức tranh được che bên dưới tấm vải. Nhưng tình thế hiện tại bắt buộc tôi phải kìm nén sự hiếu kì bên trong mà nói:

- Julie, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Đám trộm kia có thể quay lại bất kì lúc nào và ta không muốn giáp mặt chúng đâu.

Cô ấy gật đầu tán thành rồi hỏi tôi:

- Còn vụ việc này phải giải quyết như thế nào?

- Đương nhiên là phải báo cho nhà chức trách rồi, không thể để bọn chúng đem những bảo vật này đi rồi rinh tiền đầy túi được. Như thế khác nào...

- Anh không nghĩ rằng hai em có thể thoát khỏi đây trước khi làm việc đó được.

Giọng nói lạ hoắc đột ngột chen ngang vào cuộc đối thoại đã báo cho tôi biết một tin chẳng hay ho chút nào. "Bị phát hiện rồi!" Quay mặt đi để giấu vẻ thất vọng ê chề, tôi lẩm bẩm hai chữ "chết tiệt" trong miệng.

Gã vừa lên tiếng là một kẻ cao lớn, để râu ria xồm xoàm. Nhìn thoáng qua cách ăn mặc của hắn, có thể nhận định rằng đây đúng là một tên sơn tặc kiểu mẫu. Quần jeans bạc thếch, áo da bò khoác ngoài chiếc sơ mi bẩn thỉu. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch đó càng được hoàn thiện khi nhìn đến chiếc mũ rộng vành lúp sụp trên đầu gã. Hắn thô tục khạc nhổ xuống sàn, đưa cặp mắt xấu xa liếc nhìn chúng tôi:

- Đằng nào hai em cũng không thể rời đi tối nay được, vì anh đã xếp lịch sẵn rồi.

- Lịch gì cơ?_ Tôi cười khẩy, đưa tay đẩy Julie lui xuống phía sau.

Câu hỏi của tôi vốn đâu phải để mua vui hay tấu hài, nhưng chẳng hiểu tại sao cả tên cầm đầu lẫn đám tay sai, mà tôi nhận ra có cả mấy kẻ giết người mình đã trông thấy hồi nãy, đều phá lên cười sằng sặc. Tôi nhíu mày khi gã khoát tay ra hiệu im lặng, cất giọng nói đê tiện:

- Trước khi đưa hai em xuống chầu Diêm Vương, các em phải cùng bọn anh vui vẻ... Á!!!

Không để hắn nói hết câu, một viên sỏi bay đến, đập ngay giữa trán. Hai tên đàn em hốt hoảng lao đến đỡ vội thủ lĩnh, lúc này trên mặt biểu hiện rõ sự kinh ngạc. Hắn không hiểu hòn đá oan nghiệt đó từ đâu xuất hiện cho đến khi nhìn thấy tôi tung hứng viên sỏi trên tay. Gã gào lên giận dữ:

- Con khốn! Tao sẽ cho mày một bài học!

- Nói ít thôi..._ Tôi gằn giọng. - Và làm đi!

Tôi vung tay ném, lập tức ba tên tiếp theo xung quanh dính "đạn". Đồng bọn đột nhiên lăn ra bất tỉnh khiến đội hình chúng nhốn nháo hỗn loạn. Một vài tên cầm gậy lao lên dù chưa nhận sự chỉ đạo của thủ lĩnh. Tôi nắm lấy giá đỡ nến phía sau, thủ thế. Tên đầu tiên đánh trượt, tự hạ mình bằng cách đâm vào chiếc bàn sau lưng tôi. Hai tên tiếp theo, có ưu điểm về thể lực nhưng chẳng có chút chiến lược về cận chiến, chúng dễ dàng bị đánh hạ sau hai đòn vào gáy. Cũng do khinh thường đối thủ đây, cứ thế xông vào mà không buồn nghĩ. Tôi thở dài, phải nhắc nhở mấy người trong nhóm mới được.

Mấy món đồ đặt trên bàn bị va đụng mạnh, đổ vỡ loảng xoảng. Gã thủ lĩnh xót của, hét với đám thủ hạ xung quanh:

- Chúng mày bị mù à??? Tiền cả đấy! Cẩn thận chút đi! Có một con chó cái thôi mà xử cũng không xong!!!

- Ngươi vừa mới nói gì?

Không kìm nổi cơn giận dữ khi bị xúc phạm trắng trợn đến vậy, tôi sử dụng năng lực lúc nào không hay. Trong phút chốc, quên mất bản thân phải che giấu điều gì, tôi đã dịch chuyển đến trước mặt hắn. Giơ chân đá mạnh vào đầu gã, tên trộm lăn ra đất, vẻ bàng hoàng còn giữ nguyên trên gương mặt.

- Không cần lo, tôi sẽ nhận phần sửa chữa chúng sau.

Đạp vào người hắn một lần nữa cho nỗi tự ái lắng xuống, tôi định bụng sẽ xử nốt mấy kẻ còn lại. Nhưng vừa ngẩng lên, tôi đã bắt gặp một dàn súng đủ loại đang chĩa vào mình.

- Rose!

Tôi giật mình quay lại, đập vào mắt là cảnh tượng Julie bị một tên giữ chặt, con dao sắc nhọn kề lên cổ. Từ bao giờ...

Tôi nghiến răng, tự giận chính bản thân mình vì đã quá lơ đễnh. Sau cùng, tôi vẫn thực sự chưa rút ra cho bản thân một kinh nghiệm. Tiếp tục lặp lại cùng một sai lầm ngu ngốc. Để một câu nói của tên cầm đầu che mắt mình, quá kích động mà bỏ qua nhiệm vụ chính là bảo vệ Julie. 

Tên thủ lĩnh kia được đưa xuống trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Chúng thì thầm bàn bạc với nhau chuyện gì đó, một lát sau liền thấy kẻ khác bước lên, hẳn là thủ lĩnh tạm thời. Hắn chính là kẻ tôi đã nhận ra hồi nãy, tướng mạo thoáng qua đã biết chẳng phải người tốt đẹp gì. Cất thứ giọng khàn khàn đầy mùi thuốc lá, gã hỏi: 

- Có phải mày đã giết Ferid không? 

- Ferid nào? Tôi chẳng biết Ferid nào cả.

- Đừng có nói dối!!!_ Hắn gầm lên như tiếng con thú. - Cách mày đánh với lũ đàn em tao đủ cho thấy mày cũng không phải dạng vừa. Mày đủ sức ghim một viên đạn vào tim thằng đó. 

- Nếu vậy thì tôi đã lôi ngay khẩu súng đã giết chết tên đó ra hạ mấy người ngay từ đầu rồi, việc gì phải tốn công sức đấu đánh với đám đàn em của ông?

Những lời tôi nói như chọc tức hắn. Cặp mắt dữ tợn nổi lên vệt máu đỏ, hắn giật lấy khẩu  súng từ tay tên đứng cạnh, nhằm về phía tôi mà nói:

- Mày có chối nữa cũng không giải quyết được gì đâu. Cái chốn này còn ai khác ngoài hai đứa mày? Với những đứa nguy hiểm như mày, tao sẽ diệt trừ mầm mống gây họa ngay lập tức!

Nói vậy, chúng không hề biết đến sự có mặt của Kirito và Koromi. May quá, họ vẫn an toàn. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy chút nhẹ nhõm len vào tim mình. Vậy thì, chỉ cần xử lí đám trộm này, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Hắn ta chắc chắn sẽ không làm gì được tôi. Năng lực ngưng đọng thời gian đủ sức bảo vệ tôi dù chúng có đồng loạt bóp cò. Biết vậy nhưng trống ngực vẫn đập thình thịch, cảm giác căng thẳng vẫn chiếm lĩnh cả cơ thể. Không sao đâu... Bình tĩnh lại nào... Tôi nhủ thầm với chính bản thân mình như vậy. 

Tôi nhắm mắt lại, tự trấn an trái tim mình để tập trung. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên mệnh lệnh rõ ràng:

- Bảo vệ cô gái ấy!

Tiếng lao đi vun vút xé toạc không khí. Làn hơi lạnh lẽo phả vào căn phòng, khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi giật mình nhìn theo hướng đó,  không thể tin vào cảnh tượng đang được chứng kiến.

Viên đạn đồng bị ghim chặt dưới chiếc nĩa bạc, đục thủng một lỗ trên bức tường đối diện. Không chỉ tôi, những người có mặt đều đứng chết trân bởi sự việc quá đỗi bất ngờ này. Con người đủ sức làm việc này sao? Không... Không thể nào...

Nhưng tất cả chưa chỉ dừng lại ở đó. Một chuỗi những tiếng la hét nối tiếp nhau, hàng loạt dao nĩa bạc từ đâu xuất hiện, nhằm đám trộm mà lao đến. Cả người tôi bất động, cứ đứng nhìn, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì. Sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, bóng đen của quỷ dữ mỗi lúc một lớn dần. Nỗi sợ hãi yếu đuối của con người, chẳng phải chính là mồi ngon của chúng hay sao?

Vậy thì ta sẽ kết thúc cơn thèm khát của ngươi ngay tại đây, ác ma!

Cánh tay tôi bị kẻ phía sau giữ chặt. Một thoáng ngỡ ngàng, tôi nhận ra người phía sau là Julie. Khoan đã, chẳng phải tiếng hét hồi nãy... là của cô ấy sao?

Làm thế nào...? Tôi quay lại, trông thấy thân hình bất động của tên đã bắt giữ Julie ban nãy. Nắm tay tôi, cô kéo tôi đến trước một bức tường. Gõ lên những viên gạch như đã được đánh dấu sẵn, Julie đưa tay ấn mạnh vào một viên. Lối đi ẩn dưới bức tường xuất hiện trước cái nhìn kinh ngạc của tôi. Một mật đạo còn tồn tại...

Cô gái không nói gì thêm mà chỉ nhất mực kéo tôi vào đường hầm tối om kia. Lạ quá,  tôi đơn giản là không thể chống cự... Có cái gì đó ở con người này làm cho tôi cảm thấy... sợ hãi mà thật an toàn... Khiến người ta trở nên yếu đuối và tin tưởng vào mình, cô ấy chính là như vậy...

Bỏ lại phía sau âm thanh hỗn tạp của cái chết, tôi mải miết đi theo ánh nến mập mờ trên tay người con gái bí ẩn. Chúng tôi cứ tiếp tục đi như vậy, men theo bức tường ẩm ướt bên cạnh không rõ là bao lâu. Chẳng có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng bước chân và tiếng nến cháy tí tách.

Ở trong không gian tối tăm như vậy, bạn mới biết mình cần ánh sáng đến mức nào. Tôi thèm được đứng trong ánh mặt trời chói lọi, thèm được có cái cảm giác cả cơ thể bao bọc trong thứ ánh sáng ấm áp ấy. Liệu sẽ có cách để thoát khỏi đây chứ? Khi mà tôi thậm chí còn không biết mình đang ở nơi nào?

Nỗi lo lắng cứ lớn dần, đánh thức sự sợ hãi trong tâm trí. Mồ hôi chảy ướt đẫm bàn tay càng khiến tôi căng thẳng ghê gớm. Dường như người phía trước đã đoán được, nhịp chân có phần chậm lại rồi ngừng hẳn. Julie quay lại, ánh nến tỏ rõ từng đường nét sắc sảo của gương mặt. Cô mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay ẩm ướt của tôi, nói:

- Đừng sợ, còn có tôi ở đây mà! Nhất định chúng ta sẽ thoát ra ngoài được thôi, tin vào tôi nhé!

Lời động viên kịp thời xuất hiện khiến đôi chân vốn đã mỏi nhừ của tôi đứng vững lại. Mau đi thôi... Thoát khỏi nơi này và tìm kiếm họ... Trái tim tôi rộn lên thôi thúc. Băng qua bóng tối này, phía trước là tia sáng hi vọng...

Một vầng sáng le lói giữa khoảng không mờ mịt. Cơn gió từ đâu thổi thốc vào người, mang theo bầu không khí mát lành của buổi sớm. Mở ra trước mắt tôi là khoảng không gian rộng lớn. Đây là... sân thượng của dinh thự hoang này?

Cái se se lạnh đặc trưng làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi đưa mắt nhìn ra xa, cả cánh rừng đang bồng bềnh trong biển sương sớm. Cứ ngẩn người ra như vậy, tôi chờ đợi khoảnh khắc diệu kì sắp xảy ra. Ở phía đông, mặt trời tròn xoe còn lấp ló, ửng hồng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ hình rẽ quạt xua tan tấm màn sương. Trên không, từng đám mây trắng, xanh với đủ các hình thù kì lạ đang nhẹ trôi, thế chỗ cho nền đen tẻ nhạt. Đâu đó những vì sao đêm còn sót lại, bỗng vụt tắt. Bình minh đến rồi...

Cánh rừng dần hiện lên rõ ràng trước mắt, mang theo vẻ tươi mới sau trận mưa lớn. Mỗi tán cây vươn mình thức dậy, nhô cái đầu ướt đẫm ánh bạc vẫy chào. Khung cảnh tràn đầy sức sống.

- Đẹp quá...

Tôi thốt lên trong vô thức, thực sự bị hút hồn bởi khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Mình đã bỏ quên một điều tưởng chừng như đơn giản quá lâu...

- Đúng vậy, nếu cứ mãi ở trong bóng tối thì làm sao thấy được ánh sáng... Cũng như việc chúng ta không thể sống mà thiếu những người xung quanh vậy...

Trong tôi cứ âm vang mãi những câu hỏi cần lời giải đáp. Đến lúc phải tìm cho chúng một lời giải đáp thỏa đáng rồi. Nghĩ vậy, tôi xoay người đối diện với Julie, sững sờ bởi điều đang diễn ra.

Từng đốm sáng li ti lấp lánh tỏa ra khắp người, thân ảnh dần trở nên mờ nhạt. Cô gái ấy như đang hòa cùng không gian, chỉ sợ sẽ tan biến dưới làn gió nhẹ. Bắt gặp cái nhìn trân trân của tôi, Julie cũng chợt nhận ra sự thay đổi nơi chính mình, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo.

- Đến lúc rồi sao...

- Julie, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi gấp gáp hỏi, định đưa tay chạm vào cô, nhưng rồi giật mình lùi lại vì lo lắng bản thân sẽ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ. Đoán được những xúc cảm rối bời trong tôi lúc này, Julie đặt tay lên đầu tôi, vuốt ve mái tóc như để an ủi. Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:

- Tôi đã luôn muốn chia sẻ khung cảnh này với mọi người, cả với Rose nữa... Tôi đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi...

Ngước nhìn Julie, tôi cố ngăn không cho mình bật khóc. Lạ thật, thứ tình cảm cuộn xoáy trong lòng này là gì? Tựa như nó đã tồn tại ở đây từ rất lâu, rất lâu rồi... Một mối quan hệ mà tôi chưa hề hay biết...

- Rốt cuộc, Julie... là ai?_ Từng câu chữ tôi đã dồn nén giờ đây lại thốt ra đầy do dự. Không đợi cô trả lời, tôi hỏi tiếp. - Chúng ta... từng gặp nhau rồi ư?

Tôi có thể nhìn thấy hai hàng lệ long lanh trên khuôn mặt người con gái ấy lúc này. Đôi mắt xanh màu biển khơi ánh lên niềm vui khó tả. Cô nghẹn ngào đáp lại:

- Đúng vậy... Tôi đã gặp Rose... Đã gặp từ rất lâu rồi...

Nhưng... khi nào chứ? Tôi muốn hỏi cô ấy... Tôi muốn nghe câu trả lời từ cô ấy... Mặt trời lên rồi, Julie chìm dần vào ánh sáng dịu dàng của bình minh. Cô đưa hai tay ra phía trước, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười thật rạng rỡ. Với tôi, nụ cười ấy tỏa sáng hơn cả vầng sáng đang bao bọc cô lúc này. Đây là lời tạm biệt hay sao? Chạm vào hai bàn tay cô, tôi không kìm được sự xúc động, nước mắt đột nhiên ứa ra. Không còn thời gian nữa rồi... 

- Hãy đến... và gặp tôi nhé...

Một nụ hôn, êm dịu tựa cánh hồng lướt qua gò má. Vô số những đốm sáng bay lên, quyện vào sương mai, tạo nên những dải lụa mềm, uốn lượn trên bầu trời rộng rồi lan tỏa vào không gian. Tôi đứng sững như vậy đến khi mặt trời thực sự hiện ra giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng xuống vạn vật. Khắp nơi bừng lên ánh bình minh, dấu hiệu cho khởi đầu của một ngày mới. 

Trong tay tôi, đóa hồng đỏ thắm còn vương vấn mùi hương dịu dàng... Mùi hương của một quý cô, nồng nàn và quyến rũ như đóa hồng ấy vậy.

-oOo-

Tôi dạo một vòng quanh dinh thự rồi quay lại căn phòng đựng cổ vật. Vừa thấy tôi, Suneo đã lao tới, trên tay là chiếc đĩa sứ với hoa văn hết sức cầu kì. Lắp bắp một hồi, cậu ấy mới ghép được một câu hoàn chỉnh:

- Rose, làm thế nào mà cậu tìm được những thứ này? Chúng là đồ thật đấy! Đến cả bộ sưu tập của bố tớ cũng không bằng một phần mười chúng đâu! 

Nobita rời mắt khỏi mấy món đồ đặt trên bàn, lên tiếng phụ họa:

- Đúng vậy, cậu nói chúng là những cổ vật bị đánh cắp bởi một tổ chức, và bọn chúng đã bị xử lí rồi. Chúng ta phải làm gì với những món đồ giá trị này đây?

- Cậu không cần phải lo vì việc đó không nằm trong quyền hạn của chúng ta.

Tôi vừa nói trong khi rảo bước lại góc phòng, nơi đặt thứ luôn để lại cho bản thân sự tò mò. Trận chiến vừa rồi đã làm phân nửa số cổ vật tại đây bị hư hại. Nhưng lạ lùng ở chỗ, khi tôi gặp lại Kirito và Koromi rồi cùng họ quay lại căn phòng này, không hề thấy bóng dáng một ai khác. Thậm chí, không một dấu máu... Mọi vết tích còn lại chỉ là một đống đồ cần sửa chữa. Tên ác ma chết tiệt, tôi rủa thầm. Hắn ta bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đây mà.

Thế nào đi nữa, việc đó không phải là vấn đề to tát gì. Với tôi, điều quan trọng nhất là về thứ trước mặt tôi lúc này. Nó không bị sứt mẻ chút nào, dù vô tình hay cố ý thì cũng thật may mắn. Bởi vì, đây có vẻ là thứ quan trọng Julie thì phải...

Mấy tên con trai trong nhóm giúp tôi đặt bức tranh lên chiếc bàn giữa phòng. Tôi kéo tấm vải che xuống, lập tức tất cả mọi người xung quanh đều bật tiếng trầm trồ thán phục. Riêng tôi, là sự kinh ngạc...

Bức chân dung tuyệt vời khắc họa hình ảnh một phụ nữ hết sức xinh đẹp. Mái tóc màu rêu buông xõa xuống bờ vai mềm mại, nổi bật trên mái tóc những đóa hoa tươi rực rỡ sắc màu. Rực rỡ như chính nụ cười của cô vậy... Khoác lên người phục trang quý phái màu thiên thanh, tô điểm thêm với trang sức bằng ngọc, đem lại cho người ta sự quyến rũ không thể rời mắt.

Nhưng đôi mắt xanh màu đại dương ấy, không thể lẫn đi đâu được... Là Julie!

- Cô ấy đẹp quá! _ Shizuka cất lời khen ngợi. - Đẹp tựa nữ thần vậy!

- Phải công nhận một điều là như vậy!_ Jaian gật gù. - Nhìn thoáng qua thôi đã thấy khí chất của quý tộc rồi!

Đứng giữa những lời khen ngợi tán tụng không ngớt về người phụ nữ trong tranh, tôi chỉ thấy ngột ngạt đến khó chịu. Rốt cuộc, chuyện này là sao chứ? Đây... có đúng là cô ấy? Tôi, nhất định phải làm rõ chuyện này.

- Doraemon...

Tôi kéo tay người bạn đứng cạnh, hỏi với giọng nghiêm túc:

- Cậu xác định được niên đại bức tranh này chứ?

Cậu ấy gật đầu nhẹ, lôi từ túi thần kì ra một chiếc máy hình vuông có tay cầm, bề mặt là màn hình điện tử khá giống đồng hồ bình thường. Lướt chiếc máy trên bức tranh nọ, bóng đèn trên màn hình nhấp nháy, phát tiếng bíp liên hồi. Chưa đến một phút, Doraemon đã đọc to kết quả:

- Bức họa này được vẽ từ những năm cuối thế kỉ 19, chính xác là vào năm 1895!

Tôi đứng chết trân tại chỗ, không thể tin vào kết luận mới được xác định. Hỏi lại một lần nữa, câu trả lời vẫn là như vậy. Mình đang mơ hay sao? Không, không phải là một giấc mơ...

- Lạ quá...

Tôi giật mình, đưa sự chú ý quay trở lại chiếc bàn. Suneo lẩm bẩm, di chuyển chiếc kính lúp dọc theo bức tranh. Nhìn cậu ta lúc này trông giống một nhà khảo cổ học thực thụ, tập trung và tỉ mỉ. 

- Một bức tranh còn lại từ thế kỉ 19, màu sắc còn rất tươi sáng, nguyên vẹn. Chứng tỏ nó được lưu giữ rất, phải nói là vô cùng kĩ lưỡng. Mấy bức tranh còn lại đều đã xác định được danh tính của họa sĩ, riêng bức tranh này... Người họa sĩ hẳn rất có tài, nhưng chưa từng nghe danh, cũng không được biết đến...

Cả nhóm chúi đầu vào hình ảnh phóng to qua chiếc kính lúp. Ở góc phải ngoài cùng bên dưới, là chữ kí mà người họa sĩ để lại: "Ciel.P"

- Ciel.P?

Cái tên này, tôi đã từng nghe đến... Cơ mà, nhưng lại không phải là một họa sĩ. Người đó có tước vị cao hơn họa sĩ rất nhiều. Một tước hiệu rất cao quý là đằng khác. Nếu đúng như tôi suy đoán, thì Ciel.P chính là...

Vẫn chưa dám chắc với ý nghĩ vừa rồi, tôi đặt tay lên bức họa, nhắm mắt lại. Chiếc nhẫn nóng dần, từng chút hồi ức được lưu giữ lướt nhanh trong đầu. Tôi đã nhìn thấy... Julie và một chàng trai.

Tôi giật mình lùi lại vài bước. Kirito phía sau nhanh tay đỡ lấy. Nhìn vào ánh mắt anh ta lúc này, tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên xen lẫn nỗi khó hiểu về những gì tôi đang làm. Dù vậy, Kirito chỉ lặng lẽ quan sát tất cả mà không hề hỏi gì. Anh ta biết rõ rằng, đến một lúc nào đó, tôi sẽ tự mình nói ra.

Tách rời khỏi nhóm người ồn ào đang mải mê bàn tán, Koromi một mình nghịch mấy món đồ ở góc phòng. Con bé nói muốn bản thân khám phá về sự thú vị nơi thế giới loài người. Tôi lại gần, tươi cười hỏi:

- Koromi, cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net