Câu chuyện thứ bảy: Cẩm chướng có sọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuất hiện, ngày hạ nắng chói chang.

Tiếng xì xào bàn tán rộ lên sau mỗi bước chân của cậu.

Hình như, cậu từng vướng vào một vụ xô xát, nghiêm trọng đến mức, phải bỏ học.

Có phải sự thật hay không? Vì cậu, đâu có vẻ gì của một tay côn đồ?

Chúng ta trở thành bạn cùng lớp. Khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn của cậu, tớ đã bị ánh kiên nghị ẩn sau cặp kính ấy thu hút mất rồi.

Tớ cứ chăm chú vào cậu mãi không thôi.

Chỗ ngồi của cậu bên cạnh khung cửa sổ. Cơn gió tinh nghịch thường lẻn vào, trêu chọc những lọn tóc đen mềm như tơ. Thi thoảng chân mày của cậu sẽ lộ ra, và kiểu gì trái tim tớ cũng lỡ nhịp.

Tớ luôn nhìn thấy cậu trầm tư một mình, nơi góc bàn quen thuộc. Cứ như, cậu đang chìm đắm trong thế giới chỉ riêng cậu biết vậy.

Liệu tớ, có thể bước vào thế giới đó không?

Mỗi ngày, tớ góp nhặt những thông tin ít ỏi quanh cậu, mong rằng sẽ có cơ hội tiến gần cậu hơn...

Dù chỉ là chút ít.

Cậu hơn tớ một tuổi. Sau giờ học, cậu luôn cùng ba người bạn khóa trên trở về nhà. Thi thoảng, có thêm vài gương mặt lạ lẫm, và nhóm các cậu bao giờ cũng thật rộn ràng.

Cậu rất tập trung trong giờ học, tuy nhiên sẽ nằm dài ra bàn và ngủ ngay tắp lự lúc chuông báo giờ giải lao vang lên. Đều đặn đến mức, tớ tưởng như cơ thể cậu có chế độ hẹn giờ vậy.

Cậu không thích thể thao dù thành tích không tệ. Hay uể oải mỗi giờ tập luyện là thế, nhưng một khi đã tham gia hoạt động nào đó, cậu sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tốt nhất.

Vẻ mặt kiên định và sự quyết tâm mà cậu biểu hiện, khiến cậu tỏa sáng hơn bất cứ ai.

Tớ có thêm một thói quen mới. Đó là đến thư viện vào giờ tự học buổi chiều.

Dãy đầu tiên, bàn số hai, ghế phía trong, tớ nắm rõ vị trí như nằm lòng một công thức toán học ấy. Chỉ dám ngồi đối diện và len lén quan sát cậu, tớ tự hỏi không biết bao giờ mới có thể ngẩng cao đầu để tiến tới "làm quen"?

Người ta nói con trai thu hút nhất là khi tập trung làm việc gì đó, lời này quả thực không sai chút nào. Tớ nghĩ, mình có thể ngắm cậu cả ngày cũng được.

Cơ mà...

Lần nọ, cậu đột ngột ngẩng lên khiến tớ giật nảy, đụng đổ cả chồng sách bên cạnh. Ngượng ngùng thu xếp đống ngổn ngang dưới đất, tớ chạm phải bàn tay mình luôn ao ước nắm lấy.

"Cậu hay tới thư viện nhỉ?"

Chàng trai tớ thích thầm, là người mở lời.

Khoảnh khắc ấy, khởi đầu cho một giấc mộng đẹp.

Trò chuyện trong mấy phút giải lao ngắn ngủi, vẫy tay tạm biệt khi chuông báo cuối giờ vang lên, ôn bài cùng nhau vào giờ tự học buổi chiều... mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức khó tin. Đôi lúc, tớ còn thầm nhủ với lòng, mình đúng là vừa bắt trúng một ngôi sao băng rồi.

Tớ được biết thêm nhiều điều về cậu.

Hồi tiểu học, vô số bài kiểm tra của cậu dính "trứng ngỗng".

Cậu rất thích đọc manga, tuần nào cũng phải mua tạp chí truyện tranh số mới nhất.

Một trong số tài lẻ mà tớ "khai quật" được từ cậu, là chơi đan dây.

Nếu không có việc gì làm, nhất định cậu sẽ đi ngủ.

Cậu còn rất dễ bị chọc cười nữa, dù cho mấy trò đùa tớ bày ra thật nhạt nhẽo làm sao.

Ơ kìa, trái tim tớ lại bắt đầu dở chứng rồi, đập loạn lên như thể sắp khiến lồng ngực tớ nổ tung vậy. Tớ muốn giấu gương mặt nóng bừng, ngờ nghệch này đi lắm, cơ mà, nếu bỏ lỡ phút giây cả thế giới được nụ cười của cậu thắp sáng thì không đáng...

Liệu cậu có cảm nhận được chút dấu hiệu tớ đang cố gửi gắm? Chỉ cho riêng cậu mà thôi.

Cậu để ý không, ánh mắt mọi người nhìn cậu đang dần thay đổi. Từ soi mói, xét nét lẫn xa lánh, một số đã chủ động bắt chuyện và gần gũi cậu. Đến mấy đứa từng tỏ ý ngăn cản tớ làm bạn với "gã côn đồ", cũng hỏi về "bạn Nobi" nhiều hơn.

Chàng trai tớ thầm mến, đã là "bạn học chăm chỉ, chính trực và dễ gần" khi được nhắc đến.

Dù biết rằng, rồi sẽ đến lúc những người xung quanh nhận ra ánh hào quang nơi cậu, sự khó chịu trong tớ cũng không cách nào khỏa lấp nổi.

Góc bàn cậu từng ngồi đơn độc, chợt nhộn nhịp hơn nhiều quá. Tớ không cách nào tìm nổi một cơ hội đến gần, nếu các bạn khác cứ bám riết chẳng thôi.

Ước gì, tớ có thể giấu nụ cười của cậu cho riêng mình...

Tớ bắt đầu lo sợ.

Sợ rằng khoảng thời gian tớ bên cậu, không chỉ có riêng hai ta nữa.

Sợ rằng những điều tớ đã khám phá về cậu, không còn là bí ẩn với mọi người.

Sợ rằng sự hiện diện của tớ với cậu, có hay không cũng đâu quan trọng.

Vô vàn nỗi lo dồn ứ trong lòng tớ, chèn ép lồng ngực đến trĩu nặng. Tớ đã nghĩ, giãi bày mọi thứ cùng cậu, là giải pháp duy nhất giải phóng bản thân khỏi xiềng xích tương tư ấy.

Nhưng có vẻ, tớ đã sai.

"Xin lỗi."

Giọng nói dịu dàng khiến tớ đắm say là thế, lại vừa đáp lời bằng hai tiếng đắng cay làm sao...

Tự dặn mình phải mạnh mẽ dẫu kết quả có như thế nào rồi đấy, vậy mà, tớ vẫn không cản nổi hai hàng nước mắt. Chúng cứ thế tuôn ra một cách mất kiểm soát, tưởng chừng nhấn chìm từng câu, từng chữ của cậu giữa những đau đớn nơi ngực trái.

Không biết, cậu đã mất bao lâu mới giúp tớ trấn tĩnh lại. Vẻ lúng túng cậu biểu hiện khiến tớ bật cười, dù hai má còn ướt nhẹp khó coi.

Chàng trai tớ trót thương, có lúc vụng về thật đáng yêu.

Miễn cưỡng nở nụ cười nhằm xoa dịu cả hai, dù tớ biết chắc, nó sẽ gượng gạo lắm khi nặn ra bởi một trái tim đang bị bóp nghẹt.

Gieo xuống mầm cẩm chướng trắng tinh, khi hoa nở mới biết nó có sọc. Từ đầu tới cuối, tớ là người duy nhất ôm mối ưu tư.

Nhẹ nhàng đặt tay lên từng mảnh ghép hồi ức, tớ bừng tỉnh trong cơn đau mê muội. Giấc mộng này, đi đến hồi kết rồi.

Tạm biệt cậu, lúc chạng vạng chiều thu.

"Tớ sẽ cố gắng... quên cậu sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net